Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tham vấn đường / Sự nghiệp - Học hành / Ân hận vì lựa chọn của mình

Ân hận vì lựa chọn của mình

 

Con xin được hỏi:
Kính thưa quý thầy, quý sư cô!
Khi con quyết định viết thư này gửi tới BBT thì con đã đấu tranh tư tưởng từ rất lâu. Tâm con đang rối bời. Hiện tại con không hài lòng với danh hiệu kỹ sư, cách đây 5 năm con quyết tâm thi vào ĐH Y Dược nhưng bất thành. Con đã hối tiếc vì đã không theo đuổi ước mơ của mình tới cùng. Phải chi lúc đó con bỏ giấy nhập học ngành Công Nghệ Sinh Học luyện thi lại vào ngành Y thì bây giờ con đã không bị dằn vặt tư tưởng nhiều như vậy. Ba mẹ con bảo hay học lại Y Khoa đi ông bà sẽ lo cho con đến cùng. Nhưng con không dám để ba mẹ phải vất vả vì con.

Con định đợi khi nào em út con ra trường, khi ấy con đã có một số vốn con sẽ học lại Y Khoa. Nhưng một hôm, có một người bạn nói với con rằng: "Thời buổi này cầm vài chục triệu đi lấy một người vợ hơn ba mươi về để làm gì ? Thật phí." Con nghe mà đau đớn vô cùng.
Con sợ rằng sau khi tốt nghiệp Y Khoa con sẽ độc thân suốt đời. Con phải làm sao bây giờ, học tiếp hay đi lấy chồng ?
Xin quý thầy, quý sư cô chỉ cho con một hướng đi để con được an tâm.
Con xin chân thành cảm ơn!

 

Thầy Pháp Thiên xin được chia sẻ:

Bạn thân mến!
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những khó khăn của chính mình. Chúng ta thấy, có ai mà không từng một lần hối tiếc về một trong những quyết định quan trọng đã qua của đời mình? Nhưng, nhìn kỹ, thì có rất nhiều người vẫn đang sống rất có ý nghĩa, rất thành đạt với cuộc đời. Bởi hạnh phúc hay khó khăn đều có giá trị. Những bài học có giá trị thúc đẩy phải không?

Bạn mến! Mình phần nào đồng cảm với tâm trạng, với hoàn cảnh của bạn. Bởi mình cũng đã từng đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn cho tương lai. Lúc ấy, trên tay, mình cầm hai tờ giấy báo gọi nhập học: ĐHSP toán và ĐH công nghệ thông tin. Mình ao ước được học công nghệ thông tin. Ba mẹ thì muốn mình học sư phạm, đơn giản vì lý do kinh tế. Mình có thưa với ba mẹ, mình có thể tự lo được. Nhưng ba mẹ không muốn mình bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố, sẽ dẫn đến không tập trung được vào việc học tập.  Mình nhập học sư phạm vì chiều lòng ba mẹ, nhưng với tâm thế chưa sẵn sàng. Tại sao nói, chưa sẵn sàng? Bởi học sư phạm mà ước vọng về công nghệ thông tin vẫn còn chiếm một vị thế rất quan trọng trong hướng đi của tương lai. Và sư phạm chỉ là một bước đi tạm thời. Điều này đồng nghĩa với hướng đi còn mập mờ.  Bạn nhận thấy tình trạng của mình có ổn không? Không ổn. Mình đã nhận ra điều đó. Một quyết định quan trọng không thể tồn tại yếu tố tạm thời, không thể không dứt khoát.  Nó cần phải được rõ ràng. Không dứt khoát sẽ rất nguy hiểm cho tương lai. Và mình cũng nhận ra, vấn đề chính yếu cần làm hiện giờ là bám rễ vào “lựa chọn đã lỡ lựa chọn”, là biết tận dụng những điều kiện hiện có một cách tối đa để mang lại những điều tốt đẹp nhất. Bởi những điều kiện hỗ trợ hiện tại đang nghiêng về “lựa chọn đã lỡ lựa chọn”,  và chính mình cũng đã lựa chọn nó (mặc dù chưa thỏa mãn lắm) vì một lý do nào đó. Hơn nữa, mình không muốn mất quá nhiều thời gian cho sự “hỏng chân” của mình (hơn một năm rưỡi đầu học ngành sư phạm mà mình vẫn chưa nguôi được ước vọng về ngành thông tin). Nghe nói vậy, có thể bạn sẽ phản ứng: “ Không yêu thích thì làm sao bám rễ được!”.  Sự yêu thích về một lĩnh vực có thể xuất phát từ năng khiếu hay những ấn tượng với chúng ta từ những yếu tố (con người hay hoàn cảnh) bên ngoài. Nhưng chúng ta cần phải biết giữa sự yêu thích và thực tế của lĩnh vực đó cách nhau một khoảng khá xa, hay nói cách khác những gì mình nghĩ có thể rất khác so với thực tế. Như vậy, chưa chắc lắm phải không bạn? Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận, nếu có sự thích thú thì mình sẽ học và làm việc tốt hơn. Nhưng mình cũng có thể bắt đầu kiến tạo lại niềm thích thú của bản thân với những cái mình chưa thích thú lắm. Bởi khi sinh ra, phần lớn không phải việc yêu cái này, không yêu cái kia đã được quy định sẵn trong mỗi người chúng ta, mà sự yêu ghét phần lớn được hình thành từ sự tác động từ những yếu tố của đời sống. Với cái thấy như vậy, mình bắt đầu thực tập cắt dần những chiếc rễ còn bám với ngành công nghệ bằng cách cắm thêm nhiều chiếc rễ mới vào ngành sư phạm. Những chiếc rễ càng lớn, càng cắm sâu vào ngành sư phạm thì những chiếc rễ kia sẽ ngày càng yếu đi. Mình bắt đầu yêu nghiệp dạy học, và nhận thấy, nó rất có ý nghĩa với bản thân và xã hội. Mình đã tự hỏi, tại sao trải qua một thời gian khá dài, mình đã không nhận ra được những điều này? Đơn giản, bởi ước muốn học ngành thông tin quá lớn, nó đã hạn chế, nó đã che lấp đi cái nhìn của mình về ngành sư phạm. Mình bỗng nhớ đến câu nói: “ Sự lựa chọn hướng đi cho tương lai quan trọng. Nhưng thực hiện sự lựa chọn cũng hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn.” Ai cũng có thể biết, việc lựa chọn cho tương lai của mỗi người  đều nhằm phục vụ cho mục đích sống của mỗi người. Mục đích sống là vì bản thân hay vì mọi người? Hay cả hai? Cho dù vì lý do gì đi nữa, nếu mình biết sống với tất cả những gì hiện có, biết đầu tư một trăm phần trăm sức mình cho nó, mình sẽ không có nhiều hối tiếc, và mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc.

Bạn mến!  Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không bị giới hạn lại trong sự ưa thích mới lạ về hình thức và trong hưởng thụ đổi chác. Nếu chúng ta để tình yêu rơi vào trong giới hạn này thì sự vương vấn, sắc dục sẽ mang lại buồn chán, nghi ngờ và lụn bại. Chúng ta phải sớm phát hiện được những nét đẹp chân thật từ người yêu. Có những nét đẹp thầm kín, nhìn thật kỹ mới có thể nhận thấy được. Nhưng nó có giá trị bền vững. Chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng, danh vọng, sắc đẹp và tài ba  không thể đảm bảo người kia là nguồn cần thiết và ngọt ngào bất tuyệt của mình. Có như thế, tình yêu mới bền đẹp được.


Bạn mến! Mỗi người có quan niệm riêng về tình yêu. Nhưng tất cả đều phải dựa trên nền tảng của chân, thiện, mỹ. Mình không cần phải bận tâm đến những nhận thức mang tính sai lạc của người khác. Họ có quyền trình bày quan điểm của họ, nhận thức của họ. Bởi họ có thể đã chịu ảnh hưởng của một số trào lưu của xã hội. Nhưng mình cũng có cái thấy riêng của mình.  Những cái thấy của mình không thoát ra khỏi những tiêu chuẩn mang tính nhân bản sẽ cho mình rất nhiều tự tin để vươn tới.

Chúc bạn thành công.