Để mọi thứ lắng xuống


Con xin được hỏi:

Những khó khăn bắt đầu ập tới với con từ khi con vừa học xong trung học. Mẹ con lâm trọng bệnh, nằm mê man không biết gì. Mỗi lần chứng kiến mẹ lên cơn, đau đớn vật vã, con xót xa vô cùng. Gia đình con cứ hi vọng vào một phép mầu xuất hiện nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Sau ba năm nằm trên giường bệnh mẹ con đã ra đi. Trong lúc cuộc sống còn bao nhiêu vất vả, lo toan thì anh ấy xuất hiện. Anh ấy đã đem lại hạnh phúc cho con, giúp con có niềm tin vào cuộc sống. Chúng con đã yêu nhau. Nhưng hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Chúng con không có duyên được ở bên nhau.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, đứng lên sau vấp ngã, con tự nhủ mình phải sống thật tốt đẹp để đem lại niềm vui cho những người thương yêu mình (bố con đặt rất nhiều niềm tin vào con). Con tin rằng ông trời không nỡ gieo thêm đau khổ cho con nữa đâu.

Suốt ba năm con không yêu ai, mặc dù có nhiều người tới với con nhưng con không hề rung động. Rồi  tới một ngày, một tình yêu chân thành lại tới với con. Con ngỡ rằng mình đang được bù đắp, nhưng chao ôi, sao con lại bất hạnh đến vậy? Chúng con lại chia tay nhau trong đau khổ. Lần này con thực sự suy xụp. Đã bốn tháng sau khi chia tay với tình yêu của mình con vẫn không thoát ra nổi nỗi đau. Nhiều lần con đã toan tự tử nhưng nghĩ tới công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nghĩ tới nỗi khổ đau mà con để lại cho những người thân thì con không đành. Con mệt mỏi và chán chường mọi thứ. Con không biết làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này, làm cách nào để tâm hồn con lại được thảnh thơi trở lại?

Dừng chân nhìn lại cuộc đời, con thấy cuộc đời đầy những khổ đau, bệnh tật, bất hạnh luôn hiện hữu xung quanh. Con đã thấy rõ hơn về vô thường. Cửa chùa là nơi con tìm thấy được sự bình yên, nhưng giây phút ấy thật ngắn ngủi. Hiện con chưa thể đi tu vì tâm con còn nhiều rối ren. Nhưng liệu con có thể xin ở trong chùa một thời gian không? Xin quý thầy cô hãy chỉ cho con một hướng đi.


Sư cô Phùng Nghiêm xin được chia sẻ cùng bạn:

thamvanembethien.jpgXin chào người bạn trẻ thân mến!

Cám ơn rất nhiều những chia sẻ từ trái tim của bạn. Tất cả những sự chia sẻ đó cũng đều xuất phát từ sự mong muốn có một hướng đi để có thể sống lành, sống đẹp, sống bình an và hạnh phúc. Phùng Nghiêm cũng là người trẻ, cũng độ vào lứa tuổi của bạn cho nên Phùng Nghiêm hiểu được phần nào những thao thức của bạn. Phùng Nghiêm biết bạn đã thấy rất rõ về chính con người của bạn. Bạn có thể hiểu được những nguy hại do việc làm thiếu suy nghĩ gây ra và bạn đã dừng lại đúng lúc. Bạn đã cho bạn một cơ hội làm mới lại lần nữa.

Điều quan trọng nhất trong lúc này là bạn phải cho mình không gian bên ngoài và cả lẫn bên trong, không nên cố gắng nhiều, để cho mọi thứ lắng yên xuống. Bạn tập ngồi yên để lắng nghe trái tim mình nói chuyện, cần gì và không cần gì. Bạn có thể tập sống với thiên nhiên, tiếp xúc với những mầu nhiệm của vũ trụ để có thể tiếp thêm năng lượng từ đất trời. Bạn còn nhớ ông bà ta thường nói là “Trời che, đất chở”. Thật vậy đó bạn! Đất trời luôn che chở, bảo hộ và sẽ cho chúng ta một nơi bình yên để trú ngụ. Không con vật nào dám ăn thịt con sư tử, ngoại trừ những con trùng bên trong cơ thể nó. Cũng vậy, chúng ta có thể chết trong niềm tuyệt vọng, sợ hãi và khổ đau của chính chúng ta. Nhìn kỹ lại thì thấy mình cũng đang góp phần để tạo ra sự hủy diệt đó, chứ không phải là do con người và hoàn cảnh xung quanh. Thấy được như vậy ta cần phải có trách nhiệm nhiều hơn. Có trách nhiệm thì ta phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ, cách hành xử và có thể làm hay hơn trong quá khứ ta đã từng.

Chúng ta ăn gì thì chúng ta sẽ là thứ đó, cho nên bạn phải tập tiếp xúc với những khía cạnh tích cực của cuộc đời hơn. Nó sẽ giúp cho bạn tư duy theo chiều hướng lạc quan. Bạn có đôi tay và khối óc của một người trẻ, bạn có thể làm được nhiều việc giúp ích cho xã hội lắm. Xã hội này đang cần những con người như bạn vậy thì tại sao bạn lại muốn chấm dứt cuộc đời mình trong những đau buồn tuyệt vọng. Chết không phải là hết đâu bạn! Những khổ đau chưa chuyển hóa thì bạn sẽ mang theo bên mình trong những kiếp về sau. Và bạn cũng sẽ tiếp tục đau khổ trong một hình thái mới, một con người mới. Cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ không bao giờ chấm dứt cả. Bạn còn trẻ, còn có nhiều năng lượng, xin hãy đem tài năng, tình thương mà ban phát cho những người thiếu may mắn bằng những công việc thiện nguyện để có thể đem niềm vui tới cho nhiều người hơn. Và khi người vui thì mình cũng vui lây. Bạn hãy dùng năng lượng của mình để làm những công tác đó bạn sẽ không cơ hội cho những yếu tố tiêu cực kia phát khởi trong con người của bạn.

Cũng vậy, trong tất cả các mối quan hệ giữa mình với người có những điều chưa được tốt đẹp, sự truyền thông đã bị đổ vỡ trong những lần xảy ra ở quá khứ. Bạn phải nhìn lại mình xem yếu tố nào, nguyên nhân nào đã dẫn đến sự rạn nứt đó để tránh không lặp lại lần sau. Có nhìn lại mình thì mình sẽ thấy rõ hơn và chắc chắn mình sẽ làm hay hơn trong tương lai. Khổ đau sẽ nuôi mình lớn lên đó bạn – lớn lên bằng chính những kinh nghiệm thực tế mà mình đã đi qua. Những bài “Text” để thử nghiệm cuộc đời này nó rất thực tế và qua những lần như vậy bạn sẽ được học rất nhiều. Tất cả những gì trải nghiệm qua trong cuộc sống đều là một bài học quý giá, và bạn sẽ lớn lên rất nhanh. Và phải luôn nuôi trong mình một niềm tin vững chắc, một ý chí mạnh mẽ là mình sẽ vượt qua tất cả.

Nếu bạn cần một sự nghỉ ngơi, yên tĩnh để giúp cho bạn có được sự bình an thì bạn cũng có thể làm. Phùng Nghiêm nghĩ bạn không cần chuẩn bị gì thêm nữa cả, bởi vì khi bạn viết thư này gửi đến BBT là bạn đã có sự chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị cho mình có một hướng đi. Điều quan trọng là bạn phải thật sự cho mình nghỉ ngơi cả thân thể và tâm hồn. Bạn cũng có thể đến với trang nhà Làng Mai để học thêm những phương pháp thực tập cụ thể, những thông tin, bài viết, pháp thoại, hình ảnh trên trang nhà sẽ cho bạn một sân chơi mới với những sự tiếp xúc nuôi dưỡng trong đời sống tinh thần. Thương chúc bạn tìm ra cho mình một hướng đi tốt nhất để có nhiều bình an, hạnh phúc và để thấy được cuộc đời đẹp và đầy ý nghĩa làm sao.

Thân mến chào bạn


Một sư cô khác xin được chia sẻ thêm cùng bạn:

Nếu em cảm thấy chùa có thể cho em sự an tĩnh, thì em hãy tìm ở chùa nào có thể cho em sự an tĩnh và xin ở vài ngày. Tiếp xúc với bầu không khí mới, những con người mới trong một môi trường mới, có thể khơi dậy trong em cái nhìn mới về cuộc đời, về đời người. Em khoan vội quyết định điều gì cả. Em nhớ là đừng làm cho mình phải rối rắm thêm. Nếu cơ thể mệt thì nghỉ ngơi cho đỡ mệt, nếu tâm hồn mệt thì đừng làm cho thêm mệt óc. Hãy học buông thư dù chỉ có 5 phút. Hãy học tiếp xúc với đất bằng năm vóc (đầu và tứ chi) sát đất – nói nôm na là lạy xuống. Hãy thả xuống đất tất cả những khổ đau, mệt nhọc. Đất mẹ ôm lấy tất cả vào lòng. Đất mẹ không có kỳ thị, không phân biệt sạch dơ, giàu nghèo, khổ đau hay hạnh phúc. Hãy ôm lấy đất mẹ, tiếp nhận sức mạnh và sự dịu hiền từ đất mẹ để nuôi dưỡng em trong những lúc em yếu đuối. Em không nên thuần túy nương tựa vào tình yêu nam nữ để cho em niềm tin và nguồn hạnh phúc. Em phải tin ở khả năng của chính em. Gia tài hạnh phúc của em nó nằm trong đôi tay sức mạnh, một khối óc minh mẫn và một trái tim nhiệt huyết. Đó là những gì em phải chăm sóc, phải nuôi dưỡng, phải vun bón. Không có gì khó khăn cả, chỉ sợ lòng người ngại khó mà thôi ! Đó là lời người xưa đã từng nói. Nếu em không ngại khó, thì không có gì có thể làm khó được em.

Em hãy vững mạnh lên nhé. Tuổi 25 còn trẻ lắm em ạ! Những vấp ngã đầu đời chỉ khiến mình chai đôi chân (để có thể đi xa hơn) và già khối óc (để mình chín chắn hơn). Vậy thôi. Đừng bỏ cuộc nhé.

Chào em.