Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Tham vấn đường / Cảm xúc - Tri giác / Hãy gọi đúng tên tôi

Hãy gọi đúng tên tôi

? Không hiểu sao lúc nào con cũng cảm thấy buồn, chán nản...con thấy cuộc đời này chẳng có gì vui cả và nhiều lúc con đã có ý nghĩ đến cái chết. Mặc dù điều kiện gia đình khá đầy đủ  và bản thân con  được học hành tử tế… vậy mà sao con lúc nào cũng thấy buồn chán. Con muốn đi tu để quên hết sự đời nhưng lại sợ mình không làm được!


Trả lời:

Chào bạn Hạnh!

Đọc được tâm sự của bạn P.T xin được gợi ý trao đổi với bạn vài điều  về những tâm tư bạn đang mắc phải.

Thật sự thì con người ai cũng có lúc buồn lúc vui, lúc đau khổ và hạnh phúc, thành công và thất bại. Đó là một quy luật tất yếu mà ai cũng phải trải qua chứ không  phải riêng bạn mới có tâm trạng buồn đời và chán cuộc sống này như vậy đâu. Nhưng cái quan trọng nhất là cách nhìn và cách sống hằng ngày của mình như thế nào để có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày. Vì không có lý tưởng sống và mục tiêu cho đời mình, cho nên mình thấy cuộc đời mình vô vị và không có ý nghĩa gì hết, không hiểu mình cần làm gì và trái tim của mình thật sự cần gì? Chính vì vậy cho nên những điều mình đang  có không có ý nghĩa gì hết.

Đọc được tâm sự của bạn tôi thấy bạn là một người có nhiều may mắn và phước lành cho nên mới có được cuộc sống như ngày nay bạn đang có. Chắc bạn cũng thấy cũng biết, những người xung quanh bạn không mấy thuận duyên và may mắn như bạn. Họ phải chật vật về vật chất hay gia đình không có hạnh  phúc. Họ phải làm việc vất vả cũng chẳng đủ chi tiêu, có đủ chi tiêu đi nữa thì gia đình không hiểu họ và thiếu sự quan tâm chăm sóc. Nhưng còn bạn thì có may mắn đủ những yếu tố đó, không phải chật vật lo lắng. Nhưng bạn lại không hiểu trái tim bạn cần gì cho nên nhiều lúc bạn muốn kết liễu đời cho xong chuyện. Đó thật sự chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi bạn ạ.

Phải biết chăm sóc trái tim mình, chăm sóc những cảm xúc của mình. Khi những tâm hành chán đời, bất mãn và chán chường đó đi lên bạn hãy thở thật sâu. Thở vào bạn nói với trái tim của bạn là bạn biết trái tim đang khổ. Thở ra bạn nói bạn sẽ chăm sóc trái tim của bạn, sẽ lắng nghe nỗi khổ và chán chường mà bạn đang có. Bằng cách theo dõi hơi thở và nói thì thầm với trái tim của bạn như vậy, bằng sự có mặt hết lòng, sự hiểu biết và thương yêu, bạn sẽ có an lạc ngay lập tức. Những cảm xúc sẽ được lắng dịu.

Nhiều lúc bạn thấy mọi người xung quanh chưa đủ hiểu mình và bạn chưa thật sự tin tưởng mọi người cho nên đôi khi thấy cô đơn và lạc lõng, thấy trong mình có những nỗi buồn, chán nản. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày bạn không nên cho những thức ăn độc hại đi vào tâm hồn bạn. Những thức ăn đó không những chỉ là thức ăn mà mình ăn vào bằng miệng, mà còn là những thức ăn mình đưa vào qua các giác quan, thí dụ như xem phim ảnh, ca nhạc, sách báo, thậm chí chuyên trò, hay những ý nghĩ tư duy tàn phá thân tâm mình.

Phải biết thương mình, thương trái tim của mình. Hãy mở trái tim của mình ra để chơi và có mặt với mọi người xung quanh, quan tâm tới những người thân yêu trong gia đình mình, đó cũng là cách làm cho mình yêu cuộc sống và thấy có ý nghĩa hơn đó bạn!

Tưởng tượng một sáng mai thức dậy, những người thân yêu đó không còn hiện diện trong đời của bạn, chắc bạn sẽ buồn và còn muốn chết hơn nữa, đúng không? Vậy thì bây giờ đây họ vẫn còn bên bạn, bạn hãy tập trân quý họ và thưởng thức sự có mặt của họ. Thật sự cuộc sống rất mầu nhiệm, con người rất đáng yêu nhưng mình chưa cảm nhận hết mà thôi.

Có những con người họ đang phải dành giật từng giờ, từng phút để được sống. Bây giờ bạn có đôi mắt sáng, có đôi chân khỏe mạnh, có trái tim biết hiểu, biết thương. Đó là một điều may mắn và hạnh phúc lắm rồi sao mình không hạnh phúc cho được. Đừng nghĩ rằng những cái mình đang có như một lẽ tất nhiên. Không có cái gì gọi là tất nhiên mà có đúng không bạn? Có nhiều phước đức lắm, nhiều duyên lành lắm mới có ngày hôm nay. Cũng như bạn có nỗ lực học hỏi không ngừng mới có được ngày hôm nay đúng không? Cho nên bao giờ mình còn lòng biết ơn và trân quý những gì mình đang có thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt lâu bền bạn ạ.

Nếu cuộc sống bây giờ mà không có hạnh phúc thì cho dù bạn làm giám đốc,Thủ tướng hay làm Ngọc Hoàng cũng không có hạnh phúc đâu. Đó là một sự thật đó bạn! Hãy chấp nhận những yếu kém của chính mình, dám đối diện sự thật không chạy trốn nó, ôm ấp tất cả bằng tình thương yêu và sự biết ơn khi đó mình sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, chất liệu từ bi sẽ có cơ hội được bồi đắp.Cho nên bất kỳ ở đâu mình cũng có khả năng sống tốt và xử lý những cảm xúc của mình bằng cách nhận diện,có mặt và ôm ấp bằng trái tim thương yêu và hiểu biết.

Đi Tu không phải để quên sự đời, mà có yêu đời lắm quý thầy quý sư cô mới đi TU. Thương mình lắm, yêu mọi người lắm mới đi TU. Chứ chán đời, không yêu mọi người, không yêu cuộc sống mầu nhiệm  này thì vào chùa làm gì. Chỉ trở thành dì Vãi nấu ăn, đi chợ và  giữ chùa  mà thôi. Và chùa sẽ không có những vị Tu trẻ, sẽ không có người giúp mọi người đang đau khổ trong cuộc sống hằng ngày mà chỉ là những người chán nản cuộc đời và chạy trốn cuộc đời đi vào chùa mà thôi. Nếu như thế giáo pháp sẽ không được lưu truyền. Đức Phật sẽ không có mặt trên cõi đời này.

Ăn chay là một cơ hội tốt để mình nuôi dưỡng lòng từ bi, tâm hồn thấy nhẹ nhàng và bình an hơn. Nhưng quan trọng nhất là mình phải hiểu được trái tim mình cần gì? Có như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa, mình mới yêu đời, yêu cuộc sống xinh đẹp này.

Đôi lời chia sẻ đến với bạn như một bạn thân cùng trang lứa. Cầu chúc bạn có nhiều an lạc, có nhiều thời gian dành cho chính mình.

Thân ái chào bạn!