Thứ sáu, 27 Tháng 8 2010 16:12
Ba mẹ của các con
Ơn cha, nghĩa mẹ tự bao giờ đã là kho tàng, là gia tài của thương yêu, hi sinh. Tình thương của cha mẹ thì âm thầm, kín đáo mà thâm sâu. Nét đẹp ấy đã biểu hiện với cả cuộc đời hành động cho tình thương con. BBT chúng tôi xin gởi đến quý vị những bức tâm thư của các bậc cha mẹ viết cho những đứa con của mình trong mùa Vu Lan.
Đây là lá thư của bác Tuấn tâm sự với các con của mình:
Các con Bảo Thi, Bảo Tín, Bảo Ý (dù Bảo Ý không có mặt tại đây)!Sư cô Hiển Nghiêm “năn nỉ” ba viết thư cho mấy con. Lúc đầu ba từ chối nhưng thấy sư cô cười dễ thương quá (sư cô cũng trạc tuổi Bảo Ý) nên mới có những dòng chữ này. Chúng ta cùng cảm ơn sư cô nhé. Các con thương của ba! Hôm qua Thầy Pháp Tân đưa cả nhà đi thiền hành và sau đó ngắm mặt trời lặn. Tuyệt đẹp! Cả một vòm trời vàng rực ánh dương. Ngồi trên đám ruộng vừa gặt xong, còn thơm mùi cỏ, ba được nhìn mặt trời đi chầm chậm xuống. Chầm chậm nhưng thực sự chỉ trong vòng hơn năm phút là mặt trời mất hút. Kỳ lạ, mầu nhiệm quá. Ba chợt nhìn về phía bên trái và nhìn thấy một vầng trăng khuyết, trăng thượng tuần. Ba hiểu thêm lời của Sư Ông và nghĩ đến các con: “sự sống vẫn luôn còn tiếp nối…”. Mặt trời vừa đi, nhưng ánh sáng vẫn được gửi lại qua ánh trăng. Ánh trăng thượng tuần mấy hôm nay quá đẹp, các con cũng công nhận như thế. Các con đã tiếp nhận những yêu thương của ba mẹ và ba mẹ cũng đã làm như thế.
Thứ năm, 26 Tháng 8 2010 12:53
Hoàng Anh
Mẹ! Gia tài của tôi
Lần đầu tiên tôi tham dự trọn vẹn khóa tu Người Trẻ tại Làng Mai suốt một tuần nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Mặc dù tôi đã đến đây nhiều lần rồi, những chỉ sáng đến chiều về thôi. Trong khóa tu có một ngày đặc biệt dành riêng cho phái nữ, chúng tôi đùa với nhau là ngày “no men day”. Chúng tôi được sư cô Diệu Nghiêm giảng về chủ đề tình yêu đích thực và giới thứ 3 trong năm giới dành cho người cư sĩ. Buổi chiều có pháp đàm về đề tài này, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi để định hướng cho buổi chia sẻ đúng chủ đề. Câu hỏi thứ nhất được đưa ra “Ai là người phụ nữ mà bạn hâm mộ nhất?”. Câu thứ hai: “Những lúc nào bạn cảm thấy mình nữ tính nhất?”.
Khi ấy, tôi chẳng có ý tưởng gì để chia sẻ cả, cho đến khi sư cô S.N chia sẻ về chiếc áo nhật bình màu nâu của các sư cô mà mấy người bạn thiền sinh thường chêu đùa là giống “bao khoai tây”, thì sư cô lại thấy mình thật bình dị. Và chính trong cái “bao khoai tây” đó sư cô cảm thấy mình thật sự tự do và nữ tính. Nhiều lúc sư cô cảm giác có một khoảng cách nào đó ngăn cách giữa người cư sĩ với người xuất sĩ mà sư cô muốn phá tung. Sư cô nói điều này làm tôi thật sự xúc động và cũng đúng với tâm tư của tôi. Từ lúc đến Làng tôi đã tự đặt câu hỏi này vì tôi cũng có cảm về rào chắn vô hình này. Nghe sư cô nói, trong tôi vỡ òa một cảm xúc khâm phục,. Đó là một động lực rất mạnh mẻ khiến tôi xin chia sẻ. Chiếc áo nhật bình màu nâu mà các sư cô mặc từ ngàn năm không thay đổi, nó đơn giản nhưng thể hiện tình thương rất lớn. Khi đã có tình thương rồi thì đâu còn rào cản nữa, mọi ngôn từ cũng trở nên không cần thiết.
Tình thương mà tôi cảm nhận được ở nơi đây cũng giống như thứ tình thương mà tôi cảm nhận được trong gia đình của tôi. Ở nơi ấy, tôi được đón nhận tình thương từ cụ ngoại, bà ngoại và người mẹ kính yêu của tôi. Đó là những người phụ nữ mà tôi thương yêu và kính phục nhất trên đời. Tôi thấy mình thật là may mắn. Cả ba người đều là mẹ của tôi, cả ba người đều chăm sóc tôi bằng tất cả trái tim mình.
Hồi ấy tôi còn nhỏ, mẹ tôi được cơ quan cử đi học xa, bố tôi bận rộn suốt ngày, tôi ở nhà sống trong tình yêu thương của cụ ngoại và bà ngoại. Khi tôi lớn lên thì tôi lại đi học xa nhà. Tôi không được ở bên mẹ nhiều nhưng mỗi khi được ở gần hay chỉ cần nghĩ về mẹ là trong tôi lại tràn ngập cả một trời bình yên. Mẹ không chỉ là một người mẹ hết sức ngọt ngào mà còn là một người bạn tri kỷ của tôi. Tôi có thể kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
Còn lúc mà tôi còn cảm thấy mình nữ tính nhất ư? Đó là lúc bác sĩ trao em tôi vào tay tôi. Mẹ vẫn còn nằm trên bàn mổ. Bế em trong tay mà nước mắt tôi trào ra, vẫn chưa biết tình hình mẹ trông ra sao. Mẹ phải mổ cấp cứu vì thai to, đã bắt đầu bị nhiễm độc thai nghén. Tôi lúc đó tôi mới 16 tuổi. Mẹ lên bàn mổ chỉ kịp gọi điện nhắn đồng nghiệp về lấy áo quần em bé hộ mẹ (ngày đó chưa có điện thoại di động). Mẹ lên bàn một một mình mà vẫn thản nhiên. Em tôi sinh ra nặng 5kg, là trẻ sơ sinh nặng nhất bệnh viện từ 50 năm qua. Lúc đó tôi sợ lắm, lo mẹ làm sao. Mẹ được đưa vào phòng hồi sức tôi mới trút được gánh nặng. Tôi thấy mình lớn hẳn lên, bế em trong tay như một trách nhiệm mới, một cảm giác khác lạ xâm chiếm tôi. Sau này tôi mới biết đó chính là tình thương. Có em tôi trở nên vui vẻ và đỡ ích kỷ hơn nhiều. Em tôi ra đời đã giúp tôi mở cánh cửa trái tim tôi, chỉ cho tôi thấy được tình thương mạnh mẽ tới nhường nào.
Những ngày mẹ nằm viện, có một lần tôi dỗ em bú mẹ. Mẹ vẫn chưa ôm em được do vết mổ chưa lành nên phải có người dỗ em để em úp vào ngực mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ thấy kiểu cho bú nào kỳ lạ như vậy. Lúc đó tôi vụng về chạm mạnh em vào bụng mẹ, tôi thấy mẹ nghiến răng lại và nước mắt trào ra, may sao vết mổ không bật máu. Tôi hối hận vô cùng. Cho đến tận bây giờ, em tôi đã 14 tuổi, nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh ấy tôi lại thấy quặn thắt trong lòng vì thương mẹ, như thể vết thương ấy đang đau buốt trong thân thể tôi. Nghĩ tới nước mắt tôi lại lã chã tuôn rơi. Không có ai giỏi như mẹ tôi đâu
Xa mẹ hơn 10.000 km, mỗi khi gọi điện về nhà, chỉ cần được nghe mẹ nói là tôi đã thấy đủ lắm rồi. Tôi thấy mình lại tràn trề sinh lực, mẹ tôi dũng cảm thế cơ mà, mẹ có một sức chịu đựng dẻo dai và kín đáo như thép mỏng, không có gì bẻ gẫy nổi. Mẹ thường nói, sức mạnh của mẹ là chúng tôi. Của cải của mẹ, hạnh phúc và tình yêu của mẹ là chúng tôi. Mẹ nói: Mẹ yêu chúng tôi nhất trên đời. Và mẹ cũng vậy, mẹ là kho báu của chúng tôi. Tôi đã nói với mẹ thế rồi. Chúng tôi đã nói chúng tôi yêu mẹ. Chúng tôi thưởng thức từng giây phút bên nhau. Tôi thấy sung sướng lắm, tôi vẫn được cài hoa hồng trên áo. Tôi vẫn còn được gọi điện về nhà cho mẹ. Và tôi vẫn còn được nghe mẹ kể chuyện giàn mướp nhà mình có bảy quả chuột ăn hết mất năm. Mẹ ăn thừa được lại của con chuột nửa quả. Rau muống ở nhà mọc nhanh lắm, hái không kịp, mẹ phải cho hàng xóm bớt đi. Rau sạch ở Hà Nội quý lắm. Rồi thì chuyện con chó nhà hàng xóm cứ thích ngày nào cũng sang nhà tôi, thích thú nghếch cái mõm lên bậc cửa nhìn vào nhà một lúc rồi về. Những chuyện như vậy kể ra thật tầm phào, nhưng giọng cười của mẹ quý giá vô cùng làm tôi có cảm giác đang được ở nhà với mẹ, được ăn mướp chuột ăn của mẹ. Mẹ làm tất cả để chúng tôi hạnh phúc và mẹ đã thành công. Chúng tôi hạnh phúc đơn giản là mẹ vẫn còn đó như một dòng sông thương yêu và che chở. Chúng tôi thực ra chẳng bao giờ xa nhau cả. Chúng tôi là sự tiếp nối của mẹ mà.
Lần đầu tiên tôi tham dự trọn vẹn khóa tu Người Trẻ tại Làng Mai suốt một tuần nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Mặc dù tôi đã đến đây nhiều lần rồi, những chỉ sáng đến chiều về thôi. Trong khóa tu có một ngày đặc biệt dành riêng cho phái nữ, chúng tôi đùa với nhau là ngày “no men day”. Chúng tôi được sư cô Diệu Nghiêm giảng về chủ đề tình yêu đích thực và giới thứ 3 trong năm giới dành cho người cư sĩ. Buổi chiều có pháp đàm về đề tài này, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi để định hướng cho buổi chia sẻ đúng chủ đề. Câu hỏi thứ nhất được đưa ra: “Ai là người phụ nữ mà bạn hâm mộ nhất?”. Câu thứ hai: “Những lúc nào bạn cảm thấy mình nữ tính nhất?”
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 8 2010 14:18 )
Thứ tư, 25 Tháng 8 2010 09:38
sư cô Văn Nghiêm
Mẹ kính thương!
Con tự hứa đến một ngày nào đó con sẽ nói cho Mẹ hiểu “Vì sao con đi tu?”. Ngày đó đã tới. Đó là những ngày con được sống hạnh phúc trong tăng thân. Con gọi điện về nhà háo hức gặp Mẹ và nói như reo lên: “Mẹ ơi con tu rất vui và hạnh phúc”. Bao nhiêu năm sống bên Mẹ, con thường kể Mẹ nghe những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Cho nên phải có nhiều can đảm lắm con mới gọi điện báo tin vui này với Mẹ và gia đình. Đã bao lần con nói cho Mẹ hiểu nhưng con không đủ thuyết phục tình thương con, nhớ con đang rạt rào trong Mẹ. Lần nào con cũng cảm nhận một nỗi buồn trong lời nói khuyết khích cho con tu học đến nơi đến chốn. Vậy mà hôm nay con nghe giọng nói hài lòng của Mẹ “Tu mà hạnh phúc là được rồi. Mẹ không cần gì cả”. Lời nói ấy giải tỏa trong con bao hờn tủi và mặc cảm: “Thương Mẹ nhưng phải bỏ Mẹ mà đi tu”.
Không phải con không có hạnh phúc mà chỉ nói cho Mẹ vui hay an lòng. Con hạnh phúc bởi vì hôm nay nếu con đang khổ và con biết con đang khổ, bên cạnh cảm thọ khổ ấy, con vẫn thấy những niềm vui ẩn nấp chung quanh, đó là những điều kiện hạnh phúc để niềm vui có thể trở về được bằng chính quyền được sống mà Ba Mẹ đã trao truyền cho con. Niềm vui mới mà con nhận được đó là pháp môn hơi thở: “Thở vào con biết con đang có cảm thọ khổ. Thở ra con thư giãn toàn thân”. Hơi thở càng sâu con lại thấy mình được nằm trọn vẹn trong vòng tay thân yêu của Mẹ. Tình thương của con bây giờ rõ ràng không còn là sự đòi hỏi Mẹ phải thông cảm, phải hiểu và thương con theo cách của con. Tình thương ấy giờ đây khác trước nhiều lắm. Tình thương ấy cho con và Mẹ nhiều không gian hơn để hiểu và thương nhau. Nhờ đó câu nói: “Con đi tu thì được phần con, nhưng còn gia đình, Ba, Mẹ thì sao?”" đã không còn là nỗi băn khoăn lớn nhất của con, không còn là mũi dao nhọn mỗi khi con nhớ Mẹ, nhớ gia đình. Bởi vì qua bao ngày tháng vừa tu vừa ôm lấy câu nói ngày xưa của Mẹ thì con đã cảm nhận rõ ràng Mẹ đang có trong con, trong từng hơi thở. Bởi thân thể con, xác thịt này từ tinh cha huyết mẹ mà có và có một điều con mới nhận ra là con đang mang theo lý tưởng và tình thương của Ba Mẹ đi về tương lai với những bước chân cùng hơi thở mới. Ngày con đi tu rồi có dịp được về thăm nhà, Mẹ nhìn con và nói: “Ba Mẹ sinh ra các con, nhưng mỗi đứa có một suy nghĩ riêng. Dù là chị, là em cùng sống và lớn lên dưới một mái nhà, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một chiếu, đứa nào Ba Mẹ cũng cố gắng nuôi ăn học đến nơi đến chốn, tình thương dành cho mỗi đứa như nhau. Vậy mà con cho rằng như vậy là khổ và phải đi tu thì Mẹ không hiểu? Nhưng nhờ có học chút Phật pháp, Mẹ an lòng khi thấy Phật cũng đã từ bỏ ngai vàng, thân quyến để đi xuất gia. Ai cũng cho rằng sinh, già, bệnh, chết là lẽ đương nhiên và khổ thì phải khổ... Nhưng Phật thì khác, Ngài quyết tâm bước xuống ngai vàng để tìm con đường thoát khổ. Cũng vậy, con lớn rồi, Mẹ nuôi con ăn học để mong cho con hiểu biết và đi đúng con đường, để có được niềm vui và hạnh phúc thật sự là được. Con đi, nhớ suy nghĩ cho kỹ và nhớ đi trọn con đường nghe con.” Con đã mang theo lời dặn dò của Mẹ mà lên đường, vẫn còn chút xốn xang khi phải rời vòng tay thân yêu của gia đình, cùng lời nói ân tình của Mẹ. Nhưng con phải đi tu vì con sợ một ngày con thật sự mất Mẹ.
Con đã từng cho rằng: lý tưởng cách mạng chỉ có trong thời chiến tranh, khi mình phải chọn một trong hai bên để sống còn. Đâu là chính nghĩa thì mình đi theo mà phụng sự. Cái lý tưởng bé thơ của con đã lớn lên cùng năm tháng trong hòa bình là lý tưởng xây dựng một đất nước văn minh, phồn thịnh. Nhưng mỗi khi đọc lại dòng lịch sử, con thường tự hỏi: “Bên này là ai? Bên kia là ai?” Bởi con vẫn nghe văng vẳng bên tai lời Mẹ: “Các con sống phải biết thương yêu và nhường nhịn nhau. Chỉ cần các con gây nhau, đánh nhau là các con đều có lỗi, bất kể đứa chị hay đứa em". Và con nhớ có hôm chúng con chơi với nhau rồi cãi nhau với con các chú, hay với những đứa trẻ hàng xóm. Chuyện con nít thành ra người lớn. Đến tai Mẹ, Mẹ đánh đòn cả mấy đứa và vừa khóc vừa nói: “Các con sống với nhau mà không biết thương nhau, nhường nhịn nhau thì sau này khi lớn lên, khi có gia đình riêng thì các con làm sao thương nhau được. Chưa kể là khi chúng con nghèo túng, vì cuộc sống, gia đình, con cái… Làm sao chúng con sống được, nhường nhịn được đồng nghiệp, bạn bè hay người lớn. Chị vậy thì em phải khác, người ấy làm sai thì mình đừng làm sai nữa…”
Lúc đó con không hiểu hết lời Mẹ dạy, con chỉ biết con ấm ức vì rõ ràng không phải lỗi của con sao con bị đánh đòn. Thế nhưng sao mỗi trận đòn, hình ảnh Mẹ phải khóc và lời nói của Mẹ đã ở lại trong con. Bây giờ con đã hiểu, con đã được Mẹ gieo trồng hạt giống sống hòa bình từ gia đình, học đường, công sở… Con cảm ơn bài học mà Mẹ đã dạy cho con từ thuở ấu thời. Bài học này đã được Sư Ông khai mở cho con, chỉ cho con cách thở khi con biết giận, buồn, thương, khi con biết rõ ràng đó là sư anh, sư chị, sư em con, đó là những người con thương… Con không còn thấy quá khó sống nữa, con đã có một con đường rõ ràng và con biết Mẹ cũng đang có mặt trong lòng tăng thân, cả ông bà ngoại nữa. Bởi vì Mẹ kể rằng: “Ngày xưa ông ngoại nghiêm lắm, ông ít nói, ông có một cây roi mây rất dài để trên trần nhà. Lúc nào ồn ào là ông hét một tiếng và soẹt chiếc roi mây được rút xuống. Thế là bị đòn hết” . Con đã từng nghĩ: “Thời đó xưa rồi!”. Bây giờ không thể làm như thế được khi nhà trường, xã hội, thế giới đều đang đổi mới. Ông bà, ba mẹ không thể đem cái đời sống xa xưa ấy về để bắt con phải làm theo. Nếu có làm theo cũng chỉ là sự cố gắng nhưng trong lòng chúng con không giải tỏa được nhiều câu hỏi.
Vậy mà khi đi tu con lại nghe Sư Ông dạy: “khi giận, mình không nên nói và làm gì cả. Ví như khi ba mẹ la mình thì mình chỉ thở thôi, chờ đến khi ba mẹ nguôi ngoai, mình bình an, mình mới nói cho ba mẹ hiểu”. Con đã âm thầm phản ứng và nhủ thầm: “Sư Ông lại đem cái đời sống cổ xưa về…” Cho đến khi con nhận ra con đang giận thì con chỉ muốn nói những lời con không muốn nói và lặp lại những lời nói, hành động của người đã làm cho con khổ đau. Con cố gắng thở để xem mình mà chịu thua mình à? Nhưng thật sự cái năng lượng thói quen giận đã từng có trong con thiệt là ghê. Con thấy nó có rất nhiều quyền lực để sai khiến con và con đã nhận ra con thường giận cái giận của con nhiều hơn là người khác làm cho con giận. Và mỗi người có một, hay nhiều cái giận khác nhau để mà giận. Đồng thời con cũng nhận ra nhiều cái giận không đáng, nó đã đến trong đời sống hàng ngày của mình, nơi nào mình sống hay làm việc nhiều nhất cũng là nơi nó sinh ra rồi lớn dần. Khi con biết điều này thì tình thương trong con đối với Ba Mẹ bắt đầu khác. Một sự đổi thay khi con cảm nhận sâu sắc hơn lời dạy của Thầy: “Con đi tu là tu cho cả gia đình, dòng họ”. Cho nên đi tu rất là vui Mẹ ơi! Con vui vì con biết từ nay con sẽ được sống và tu học với Ba Mẹ hoài. Điều ước ngày xưa của Mẹ và con là được tu học chung đã thành sự thật.
Khi con viết những dòng này, con biết Mẹ của con cũng đang tinh tiến trên con đường tu học của mình. Dù Mẹ và con thực tập khác pháp môn, nhưng ước muốn sống chung an lạc sẽ đưa Mẹ và con về gặp nhau. Con có niềm tin nơi pháp môn mà Sư Ông đã chỉ cho con. Nhờ đó con hiểu thêm về Mẹ, về các dì, các cậu bên ngoại. Về cô, dì, chú, bác bên nội cũng như chị em và bạn bè của con. Một hướng đi rõ ràng mà con cảm nhận là mình cần phải đi, “Đã có đường đi rồi con không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn”. Câu thư pháp đó chứa đựng bao niềm vui của sự thực tập khi sống cùng tăng thân. Và lạ thay, càng nghe Thầy dạy, con lại càng thấy gần đời sống gia đình mình hơn, dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn những gì Ba Mẹ đã từng dạy. Có lẽ Thầy đã là cây cầu nối cho thế hệ con trẻ và những thế hệ đi trước lại gần bên nhau. Trong đó có hơi thở của Bụt qua Kinh Quán Niệm Hơi Thở như được trao cho Thầy chiếc chìa khóa Hiện Pháp Lạc Trú để đem quá khứ và tương lai về sống giữa lòng thực tại mà không cần buồn lo và tiếc nuối. Có lần Thầy hỏi con: “người ta nói, Thầy dụ con đi tu có phải không?”. Con im lặng vì con biết sự có mặt của chúng con đã làm Thầy vất vả. Chỉ biết rằng khi con gặp Thầy thì con mừng vì con biết con đã tìm ra người Thầy mà con hằng tìm kiếm. Mùa Vu Lan năm nay lại về. Con cúi đầu lạy tạ ơn Bụt, Tổ, Thầy cùng muôn loài và sung sướng cài lên áo con hai bông hồng đỏ thắm. Cảm ơn Ba Mẹ đã thương con mà cho con đi tu.
Con của Ba Mẹ
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 8 2010 08:54 )
Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 19:49
Những người con
 Gió thu về, hương Vu Lan theo gió mang đi những niềm hiếu kính, thương yêu của những người con Việt ở khắp nơi hướng về những đấng sinh thành. Từ bao giờ, hiếu thảo đã là một truyền thống quý báu của người Việt Nam và mùa Vu Lan đã trở thành một cơ hội mà những người con bày tỏ lòng biết ơn và niềm trân quý đến các bậc cha mẹ. Dưới đây là những bức thư của những người con gửi tới cha mẹ mình. Lời văn rất bình dị, chân chất được viết bởi các em thanh thiếu niên người Việt được sinh ra ở nước ngoài hoặc đã rời Việt Nam lúc còn nhỏ
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24 Tháng 8 2010 18:59 )
Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 19:47
Pháp Nhật
 Tôi có cơ hội về thăm nhà sau hơn một năm đi xa. Tôi biết trong thời gian tôi vắng nhà mẹ tôi đã nhớ tôi rất nhiều. Vì vậy mà khi vừa nhìn thấy tôi trước cửa, mẹ tôi đã không cầm được hai dòng nước mắt của mình dẫu biết trước rằng hôm nay tôi sẽ về. Tình mẫu tử thật thiêng liêng như vậy đó. Trong suốt ngày hôm đó, nhìn vào ánh mắt mẹ tôi, tôi luôn thấy ánh lên niềm vui của một người mẹ được gặp lại đứa con thân yêu của mình sau bao ngày nhớ nhung. Và ngay giây phút ấy tôi mới cảm nhận được một phần nào tình mẫu tử. Lúc đó tôi muốn ôm chầm lấy mẹ tôi và nói với mẹ tôi rằng “con thương mẹ nhiều lắm”. Dù tôi muốn như vậy, nhưng chỉ để trong lòng thôi bởi vì tôi không quen biểu lộ tình cảm của mình bằng cách ấy. Tôi chỉ nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt trong niềm vui sướng và hạnh phúc.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 19:49 )
Thứ ba, 17 Tháng 8 2010 20:54
sư cô Văn Nghiêm
Ngồi chơi với mình tôi thấy lâng lâng một niềm vui, niềm vui đó theo hơi thở trở nên sâu lắng và an lạc. Lâu nay tôi thường nghe nói nhiều về hạnh phúc nhưng sống được với cảm nhận này thì vào tăng thân tôi mới thật sự nếm được hương vị của nó. Tôi không cần gọi tên nó là hạnh phúc hay là gì mà chỉ cần tôi buông thư và để cho hơi thở chở sự bình an đi về trong tôi.
Vậy mà đôi lúc tôi không thể không mượn hai từ hạnh phúc để nói những gì đang có trong tôi. Tôi biết hai từ đó không diễn tả hết những gì tôi muốn nói, những gì Thầy tôi đang có và tăng thân đang gìn giữ. Chỉ biết rằng khi chúng tôi gặp mọi người, chúng tôi thường chào hỏi nhau bằng nụ cười. Và đã có người dị ứng khi chúng tôi nói hoài hai chữ hạnh phúc, khi chúng tôi tu gì mà vui vẻ, cười đùa cả ngày… Nhưng thật tự nhiên để có một nụ cười, như một bông hoa, mỗi nụ cười cũng có hương có sắc khác nhau. Ví như nụ cười của tôi, tôi nhận ra sự khởi sắc của nó từng ngày. Bởi bây giờ tôi biết cười khi nhìn một tia nắng bên cánh hoa sớm mai, một đồi cỏ xanh mát, một chú chim nhảy nhót… hay nhận ra nụ cười của một sư chị, một niềm đau tôi vừa đi qua. Tôi như đang đổi thay và mới lạ hơn mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi cười.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 17 Tháng 8 2010 21:02 )
Thứ năm, 05 Tháng 8 2010 20:02
Sư cô Đẳng Nghiêm

Có một cặp vợ chồng sống tận cuối làng. Mỗi ngày vào buổi trưa, hàng xóm lại nghe người chồng la hét: “Mày, đồ ngu! Mày biết tội của mày chưa? Tao đánh mày cho chừa!” Rồi có tiếng chân chạy, tiếng đánh đập, và tiếng la hét, chửi mắng. Mọi người trong làng đều tội nghiệp cho bà vợ xấu số, nhưng không ai buồn can thiệp. Một hôm nọ, có người khách lạ tò mò, nên lân la đến gần ngôi nhà xiêu vẹo của cặp vợ chồng nọ thì thấy hai vợ chồng đang chạy vòng quanh đống rạ trước sân, người vợ cầm roi rượt quất từ đằng sau, và người chồng vừa chạy vừa la: “Mày, đồ ngu! Mày biết tội của mày chưa? Tao đánh mày cho chừa!”
Có lúc mình la ó, nhưng mình là người bị đòn. Có lúc mình vừa đánh vừa la làng. Có lúc mình vừa la vừa đánh nhau. Có lúc mình thụi nhau. Ruột gan lặng lẽ rỉ máu. Có những lúc mình lặng yên.
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 8 2010 20:55 )
Thứ hai, 26 Tháng 7 2010 22:52
Thầy Pháp Nhật
Sáng hôm đó em đến và hỏi tôi “bình an giống như điều gì?” Em hỏi tôi thật bất ngờ. Tuy vậy ngay lúc đó tôi vẫn có câu trả lời cho em. Tôi còn nhớ câu trả lời của tôi cho em khi đó là “bình an như áng mây”. Áng mây có được bình an bởi áng mây có sự tự do. Trên bầu trời trong xanh, bao la ấy mây có thể đi khắp tất cả mọi nơi mà mây muốn đến. Tất cả những ngọn núi trên thế gian này điều có thể trở thành nơi dừng chân của mây. Có thể hôm nay mây ở Hy Mã Lạp Sơn, nhưng ngày mai mây sẽ ở núi Phú Sĩ và đôi khi ngày mốt mây lại ở một ngọn núi nào khác.
Không có ai có thể ràng buột được mây, không có bất kì một ngọn núi nào dù đẹp và hùng vĩ đến đâu lại có thể ràng buộc được mây. Đơn giản bởi vì mây có sự tự do. Vì có sự tự do nên mây có bình an.
Năng lượng của bình an cũng chính là năng lượng của sự sáng tạo và bồi đắp. Em thử nghĩ một người muốn làm thật nhiều điều cho mọi người nhưng trong tâm chứa đầy năng lượng của bất an thì làm sao người đó có thể cống hiến những thành quả tốt đẹp nhất được. Không những vậy đôi khi những gì người ấy tạo ra lại mang kết quả ngược lại.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 26 Tháng 7 2010 23:00 )
Thứ bảy, 17 Tháng 7 2010 21:38
Áo Trắng
Nếu quá hiểu một người, một nơi thì tình thương sẽ đến thôi. Đúng không, Phong, Xuân? Tình Yêu luôn có cách diễn đạt của nó. Chúng ta không cần phải khôn khéo, không cần phải gượng ép, giả tạo. Tình yêu đến rất tự nhiên, rất hồn nhiên….
Trong cuốn sổ tay của tôi, có một bài thơ diễn tả đúng tâm trạng của chúng ta. Hai người bạn với nhau khi chia tay thì hỏi rằng. “Anh đi đâu?”. Người ra đi trả lời rằng. “Vì có nhiều phiền muộn trong lòng. Tôi muốn đi về phía núi Chung Nam. Mà tại sao lại phải hỏi rằng tôi đi đâu? Chúng ta cũng như những đám mây trắng thôi. Không đi đâu cũng không cần đến.” Đó là bài thơ “Tống biệt” của Vương Duy. Tôi đã đọc cho Phong và Xuân rồi đúng không?
“Tôi đi đâu và đến từ đâu Bạn ơi! Xin đừng hỏi Mây vẫn bay trên đầu”
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 17 Tháng 7 2010 22:03 )
Thứ hai, 12 Tháng 7 2010 23:25
Thạch Lang
Em ơi! Nếu em có nhiều căng thẳng, lo âu và phiền muộn trong đời sống, thì em hãy đến Tu Viện Cát Tường! Tôi sẽ đưa em đi dạo một vòng trong cánh rừng xanh mát. Em sẽ có bình an và khỏe khoắn liền. Chúng mình sẽ rong chơi trên các đường mòn, mà không cần phải làm gì hết. Tôi đặt tên các con đường ấy là “Đường Xưa” để nhớ tới thầy tôi, mà cũng để nhớ tới Bụt. Thầy tôi viết về cuộc đời của Bụt như một con người biết thương, biết cảm, với bao nhiêu khó khăn, thử thách trong đời sống, nhưng Người vẫn sống thong dong, tĩnh lặng. Có Bụt là có tỉnh thức, có tình thương. Dọc con Đường Xưa, em sẽ thấy các thiền ngữ như: ‘Mỗi hơi thở nhẹ, từng bước rong chơi’, ‘Ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen’… Thiền ngữ này nhắc nhở chúng ta trở về với sự sống trên mỗi bước chân.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 7 2010 23:42 )
|
|