Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt


Nắng trên không gian và thơ trên nắng

Thơ làm ra nắng nắng ra thơ

Mặt trời cất chứa trong lòng trái khổ qua

Thơ bốc thành hơi trên bát canh mùa Đông,

trong khi bên ngoài gió hú

Thơ theo gió đi về cồn xưa bãi cũ

Mái tranh nghèo còn đứng đợi ven sông

Thơ nơi từng giọt mưa Xuân

Thơ trong từng đốm lửa hồng

Nắng cất chứa trong lòng gỗ thơm

Khói ấm đưa thơ về trên trang ngoại sử

Nắng vắng trong hư không, nhưng nắng chất đầy một lò sưởi đỏ

Nắng lên thành mầu Khói, thơ đọng thành mầu Sương

Nắng cất giữ trong từng hạt mưa Xuân

Giọt nước cúi xuống hôn Đất, cho hạt cây nẩy Mầm

Thơ đi theo mưa, về trên từng đọt Lá

Nắng thành mầu Xanh, thơ mầu Hồng

Nắng chở trên cánh Ong tới trút Ấm lên đài hoa

Thơ theo nắng về rừng xa uống Mật

Tưng bừng, xôn xao, bướm ong về chật đất

Nắng làm nên khúc Múa, thơ làm nên lời Ca

Mồ hôi giọt xuống đất khô, thơ bay trên luống cày

Cán cuốc trên vai, thơ vào ra theo nhịp thở

Nắng rụng bên Sông, bóng Chiều ngập ngừng bỡ ngỡ

Thơ đi về chân trời, nơi vầng Sáng đang đắp chân mây

Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi

Mặt trời dẻo thơm trong bát cơm gạo Tám

Thơ trong ánh mắt em thơ, thơ trong mầu da nắng sạm

Thơ nơi từng cái Nhìn chăm chú

Thơ nơi từng bàn tay vun xới miền đồng chua nước mặn xa xăm

Mặt trời cười tươi trên bông hướng dương

Mặt trời trĩu nặng nơi trái đào Tiên tháng tám

Thơ nơi từng bước chân thiền quán

Thơ nơi từng dòng chữ

Thơ nơi từng nắp hộp kín đáo nuôi tình Thương.