Tươi son bền sắt


Trăng sao vẫn đẹp đêm Rằm

Bãi dương vẫn mướt, sóng tùng vẫn xao

Lòng quê dù có khát khao

Hoa mai vẫn cứ đồi cao gọi mời

Tháng tư lá lục hoa cười

Cho trăng thêm tuổi, cho đồi thêm xuân

Vườn xanh cây mướp trổ bông

Trẻ thơ đùa giỡn trước sân nắng đào

Chợ Văn bán sách lầu cao

Muối dưa đắp đổi hôm nào cũng vui

Xót quê lòng có ngậm ngùi

Tin quê dồn dập tới lui chẳng ngừng

Chùa xưa vắng tiếng chuông ngân

Trẻ kia cha mẹ gởi thân tù đày

Văn nhân nghệ sĩ bó tay

Con thơ nheo nhóc chẳng ai ngó ngàng

Sóng xô nghiêng vịnh Thái Lan

Bao nhiêu tuổi ngọc chìm làn nước sâu

Tấm thương, lòng vẫn nguyện cầu

Nỗi đau dường ấy, làm sao đỡ đần ?

Trước sau xin chớ ngại ngần

Những bàn tay ấy tình thâm vẫn tròn

Giữ cho bền sắt tươi son

Giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào

Còn đây nắng gọi đồi cao

Còn đây những gốc anh đào trước sân

Còn đây trăng đẹp đêm Rằm

Còn đây dương mướt sóng tùng năm xưa.