Trái ý thức chín rồi


Tuổi trẻ tôi

Trái mơ xanh

Vết răng của em

Gây thành thương tích nhỏ

Những chân răng rúng động

Và nhớ hoài

Nhớ hoài.

Nhưng từ thuở yêu em

Cánh cửa tôi mở rộng trước gió

Thực tại kêu gào cách mạng

Trái ý thức chín rồi

Cánh cửa

Không thể nào còn khép lại

Lửa

Lửa cháy tràn thế kỷ

Loang lổ núi rừng hoang

Gió thét ngang tai

Bão tuyết bên trời quằn quại

Vết thương mùa đông

Vết thương mùa đông nằm nhớ lưỡi thép lạnh

Bồn chồn, trăn trở,

Nhức nhối

Thâu đêm.