Người hành khất năm xưa còn ngồi đó


Từ khoáng, từ khí, từ sương

Từ tâm linh

Từ những giới tử du hành giữa các tinh vân đi mau

bằng ánh sáng

Em đã tới đây, đôi mắt xanh tỏa rạng

Vô thỉ và vô chung đã cùng vạch đường đưa lối em sang.

Trên đường đi em bảo em đã trải qua muôn triệu kiếp

luân hồi sinh diệt

Đã từng làm bão lửa trên không

Đã từng đem thân đo tuổi núi tuổi sông

Làm cỏ làm cây

Làm sinh vật đơn tế bào

Làm đóa hoa diễm tuyệt

Nhưng đôi mắt em nhìn tôi sáng nay

Lại chứng minh rằng em chưa bao giờ từng chết.

Nụ cười kia vẫn mời tôi

Tham dự nữa vào trò chơi đã bầy ra từ tiền kiếp :

Trò chơi đi trốn đi tìm.

Hỡi con sâu xanh sáng nay đang uốn mình đo chồi cây

– chồi cây non đã mọc suốt một mùa hè năm ngoái

Ai cũng bảo em chỉ mới sinh ra trong mùa Xuân năm nay.

Thực ra, ngươi đã có mặt từ hồi nào ?

Sao mãi tới phút này mới chịu hiện nguyên hình,

đem theo nụ cười trầm lặng ?

Sâu ơi, mỗi hơi thở của tôi làm tuôn ra hàng vạn tinh cầu

Cái rất lớn kia ai hay lại không ngoài cái thân em rất nhỏ

Ở mỗi chấm trên thân em đã thiết lập muôn ngàn cõi Bụt

Và mỗi cái đo của em cần đến thời gian từ vô thỉ

cho tới vô chung.

Người hành khất năm xưa vẫn còn trên Linh Thứu Sơn

Thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn

Gotama ! ô hay ! ai bảo rằng Ưu Bát Đa La

triệu năm mới có một lần nở ?

Tiếng hải triều kia, có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe ?