Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Tàng kinh các Tuyển tập thơ Nhất Hạnh Cho bồ câu trắng hiện Vết thương nhân loại

Vết thương nhân loại


Gió về hơi bấc căm căm lạnh

Chiều xuống nhanh chân phủ núi đồi

Ri rỉ thấm dần manh áo mỏng

Chất gì loang loảng. Máu ! trời ơi !

Vết thương nhân loại đà khơi mở

Trên chiếc tàn thân lấm bụi đời

Gió rét, chao ơi là buốt lạnh,

Lòng đau như cắt, lệ đầy vơi.

Ai gây chi lắm niềm cay đắng

Vũ trụ cầu van đến nghẹn lời !

Sâu độc đã vào, hoa lá úa

Rồi đây vàng võ một chiều thôi

Ôi vết thương sâu lòng nhân loại

Thuốc thang tìm kiếm đã bao hồi ?

Đau quá, cạn khô dần huyết mạch

Đừng sâu thêm nữa hỡi  người ơi.