Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Ngôi sao nhỏ


Liên tiếp mười hôm trời nặng mây mù

Bên cửa sổ nhìn em, bốn phương mịt mờ không thấy

Em đi đâu ? Linh hồn tôi bỡ ngỡ

Như con chim con lạc vào một hải đảo đầy đặc sương mù

Mưa gió tơi bời mấy đêm

Kinh thành hoang lạnh, ướt bóng người đi đêm hè phố

Chúi đầu trên sách, bắt chước chàng thư sinh thuở trước

Những mong rộng mở chân trời tiềm thức, hiện bóng hình em

Mưa gió vẫn tơi bời

Đêm nay đầu chúi trên án thư

Ta không ngờ gió cuốn ngàn mây, trời quang, mưa tạnh,

Thao thức vừa nghe tiếng gọi

Giật mình nhìn ra, ta thấy bóng em bên cửa sổ :

Em đã trở về !

Ôi thương thay ngôi sao nhỏ ! Qua bao nhiêu mưa gió dập dồn

Em đã đi lạc về phương nao, tự bao giờ,

và đã khóc trên bao nhiêu cánh đồng xa lạ ?

Em đã về

Mắt còn ngơ ngác nhìn ta qua cửa sổ

Đi đâu trong bao nhiêu ngày mưa gió

Thân bé bỏng còn run

Vì ngợp gió vô biên ?

Nằm yên trong lòng cốc pha lê, mắt lệ cười buồn, em kể :

"Hôm nay thiên đình mở hội ngàn sao,

Trời quang, mưa tạnh,

Em đã về tận thiên cung đội sớ

Quỳ nơi điện ngọc

Xin cho đất cũ thanh bình

Cho hoạn nạn tai ương

Cho binh đao nước lửa

Cho bạo quyền hung ác

Ngừng tay trên mảnh đất nghèo khổ quê hương ".

Tiếng gọi của em vang thấu ngàn sao,

ngập ngừng từng giọt lưng chừng không gian muốn rụng,

Cho ta cảm ơn muôn trùng tinh đẩu

Những viên kim cương niềm tin bất diệt, những bông hoa

nở sáng trên cánh đồng tâm thức bao la.

Ngôi sao bé nhỏ đã về

Mắt tôi đầm lệ

Tôi gọi tên tôi

Mà tâm tư chợt thấy rưng rưng.