Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Tàng kinh các Tuyển tập thơ Nhất Hạnh Ánh xuân vàng Rừng Sa La

Rừng Sa La


Gió hiu hắt. Nắng vàng rơi, nhẹ lắm

Chiều lung linh trên huyền ảo núi rừng

Hoàng hôn về. Ánh sáng vẫn ngập ngừng

Chưa muốn tắt trên đồi cao. Chói lọi...

Đấng Thiện Thệ nhìn mây trời trôi nổi

Và mỉm cười : "Ta hãy ẩn hóa thân

Thu đã tàn. Theo với ánh tà dương

Ngưng hóa độ ta vẫn còn hóa độ"

Rừng thơm ngát. Hoa Sa La rực rỡ

Rụng tơi bời dâng muôn sắc ngàn hương

Nước từ bi thấm nhuận vạn nẻo đường

Đến cây cỏ cũng đem lòng trìu mến.

Thôi ta đi. Cuộc tương phùng hứa hẹn

Mùa xuân sau. Nay tạm ẩn hóa thân

Pháp thể kia là vô thượng tinh thần

Thể chất ấy là nhân duyên giả hợp.

ỘGiới và luật chính là thầy bất diệt

Của muôn đời. Trong mạt pháp điêu linh

Ta sẽ về dưới vạn thể, muôn hình

Để cứu độ cho trần gian nguy khổ.

Chúng tỳ khưu! Các ngươi đừng luyến mộ

Thân vô thường như bọt nổi mưa sa

Giáo pháp kia, suối vi diệu, chan hòa

Là phép nhiệm để cứu đời tham trước.

Các ngươi nhớ hãy tự mình thắp đuốc

Để cùng đi trong đêm tối mịt mù

Ánh từ quang là cả một nguồn thơ

Hãy chiếu dọi vào cõi đời tăm tối.

 

Đạo sáng ấy ta đã tìm sôi nổi

Trong bao năm khổ hạnh chốn thâm sơn

Chúng tỳ khưu nên thận trọng bảo tồn

Để hiện tại và tương lai chiếu sáng.

"Kìa thái dương trên đồi cao sắp lặn

Thôi ta đi". Gió nấc như khóc than

Và không gian mất hết cả huy hoàng

Cảm xúc quá, ta gạt thầm giọt lệ.

Đến nay, mấy nghìn năm, bao thế hệ,

Đông lại về với gió núi mưa ngàn

Ai đã về trong trần gian máu lệ

Và hóa thân cứu muôn loại lầm than ?