Mùa xuân vô ý


Đây một mùa Xuân thầm lặng tới

Để một mùa Đông thầm lặng đi

Chiều về sắc núi in quan tái

Tím ngắt trần gian hoa loạn ly

Nhè nhẹ vết thương thuần sắc máu

Buồn như hình ảnh của phân kỳ

Mùa Xuân vô ý đem hương thắm

Về chận đường tôi. Mất lối đi !

Đau quá, hồn tôi tràn giá lạnh

Bơ vơ run tợ tiếng cầm ti

Lắng nghe trong gió mùa Xuân đến

Tràn ngập nhân gian vạn tiếng bi.

Chầm chậm sương mai vừa hé dậy

Gió đàn tâm sự ướt đôi mi

Chao ôi, bến nước thờ ơ quá

Một chuyến về, sau một chuyến đi !

Đường quê mấy ngả qua sông núi

Lặng lẽ cùng tôi nói những gì ?

Nghe chăng Xuân ý ngàn phương dậy

Đang phổ lòng tôi khúc hận ly ?