Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Tàng kinh các Tuyển tập thơ Nhất Hạnh Ánh xuân vàng Mùa xuân cũ

Mùa xuân cũ


Xuân năm ấy, một mùa Xuân đẹp

Gió mang về khôn xiết hân hoan

Mây lành muôn hướng rộn ràng

Mưa rơi là cả ngọc vàng trân châu

Xuân năm ấy địa cầu rúng động

Nhạc trời ngân, sức sống tưng bừng

Bình minh vừa lại sáng trưng

Tiếng Tần già hót vọng từng trời cao

Xuân năm ấy hoa đào đẹp quá

Nở khắp nơi, xa lạ mặc lòng

Thuyền tiên nhẹ lướt dòng sông

Cánh hoa đào thắm rải cùng nước non

Trời đẹp lắm, hương xông ngào ngạt

Khắp trời Xuân tiếng hát trong thanh

Pháp âm huyền diệu thanh bình

Niềm vui Kỳ thọ, Thứu đình muôn xưa

Mùa Xuân ấy Đạo vừa chớm nở

Hoa Ưu đàm mấy thuở hóa sinh ?

Đạo mầu chói rạng, anh linh

Sầu đau giải tỏa, bất bình tiêu tan

Tiếng chuông sớm hòa vang trong gió

Lan xa dần khắp ngõ hương thôn

Hồng chung vọng bến linh hồn

Thiết tha gọi những ai còn mê say

Trong nắng sớm ngàn cây rủ rỉ

Niềm hân hoan, thanh khí nhẹ nhàng

Pháp tòa cao, tiếng ngọc vàng

Êm như tiếng suối nhẹ tràn cỏ lau

Xuân năm ấy muôn mầu tươi sáng

Bước chân Người tỏa rạng uy nghi

Ca tỳ la, bóng từ bi

Bao trùm sông núi, đường đi ngạt ngào

Thường thấp thoáng trong hào quang ấy

Những bóng vàng qua lại thướt tha

Lâng lâng nguồn giải thoát ca

Bồ đề cây lá xum hòa tốt tươi

Xuân năm ấy nhìn trời xa thẳm

Đức Từ Bi gieo lắm nhân lành

Mùa Xuân đạo lý thanh bình

Mùa Xuân lợi lạc hữu tình, chúng sanh

Nhưng một độ, xây thành Tượng pháp

Mùa Xuân qua, từng tháp dựng lên

Hóa thân đã ẩn xa miền

Ngày ngày có kẻ đón thuyền chạy xuôi...

Rồi khuất hẳn : đây đời mạt pháp

Chúng sinh linh dày đạp lên nhau

Đau thương khắp cả năm châu

Tang thương dần chảy nhuộm mầu máu pha

Mùa Đông đến, chan hòa lệ nóng

Tiếng sinh linh đồng vọng ngàn xa

Lắm khi mưa lạnh trăng tà

Bao hồn tử sĩ khóc òa chân mây...

Hôm nay buồn quá không khuây

Nhớ mùa Xuân thắm đượm đầy nét thơ.