Lá thư Làng Mai 39 – 2016

Đường mòn

Chân Truyền Nghiêm

 
Con đường mòn bao lần ghi dấu lại
Những âm thầm kỷ niệm tháng ngày trôi
Có con đường ôm hết mọi buồn vui
Vẫn im lặng thủy chung qua đông hạ
Dòng suối chảy, tiếng uốn mình trong đá
Cây rung rinh nghe gió hát bên đồi
Còn con đường cứ mãi lặng im thôi
Để nâng đỡ bước chân người qua lại
Bước hồn nhiên thương đời tim thơ dại
Bước đầu ngày mang tâm sự đầy vơi
Hay bước chân vô úy khắp muôn nơi
Mang chí nguyện cao xa hoài một dạ
Hỡi con đường có cỏ hoa với đá
Bao lần rồi đưa tiễn bước ai đi
Hay chào đón những người con trở lại
Sau chuỗi ngày rong ruổi với thời gian.
 
Có con đường quen giữa hai xóm nhỏ
Buổi thiền hành nhè nhẹ bước chân qua
Hoa với lá điểm tô thêm sức sống
Cho đường yên thêm đẹp mỗi sớm mai
Ôi! Con đường mòn bao giờ cũng vậy
Luôn âm thầm ôm ấp bước chân thơ
Hay chữa trị những tâm hồn tan vỡ
Rồi nâng đỡ những bàn chân bỡ ngỡ
Mới lần đầu tập tễnh bước yêu thương.
 
Thời gian trôi đã bao giờ em nhớ
Có con đường luôn chờ đón bước chân em
Hãy bước đi em, bước trên con đường ấy
Con đường mòn có đá với cỏ cây
Hãy bước đi em, bước trên con đường ấy
Đường chông gai trắc trở những tháng ngày
Hãy bước đi em, bước trên con đường ấy
Bước vững vàng giữa gió bão mưa vây
Hãy bước đi em, bước trên con đường ấy
In thật sâu thật đậm chí nguyện này
Một chí nguyện cao xa và lớn rộng
Của ngày nào em quỳ gối chắp tay
Trước Thầy, Tổ, Tăng thân cùng huynh đệ
Phát nguyện sâu dâng hiến trái tim này.