Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Câu văn của lòng / Văn - năm 2017 / Sen ngát hương ngọc lan

Sen ngát hương ngọc lan

Chân Tuyết Nghiêm

Vậy là mùa hạ đã bắt đầu, những nụ sen đầu mùa đang vươn lên trên mặt hồ, nở tròn thanh khiết. Mỗi sáng chị em chúng tôi thiền hành quanh hồ sen ở đài Quan Âm và hạnh phúc nhìn ngắm, tận hưởng những nhiệm mầu của cuộc sống. Có những đóa sen nở tròn viên mãn, có những đóa hàm tiếu chờ tỏa ra, và thật nhiều những chồi sen vừa mới nhú lên khỏi mặt nước. Tôi vốn ưa thích hoa sen từ nhỏ, vì hoa sen gắn liền với đạo Phật và với hình ảnh của Đức Thế Tôn trong tuổi thơ tôi. Từ nhỏ tôi thường dùng nhiều hình ảnh hoa sen để thể hiện ước mơ thầm kín của mình là được làm người tu. Cầm ngòi bút trên tay bao giờ tôi cũng vẽ xuống một đóa sen, những bài thơ tôi làm cũng lấy hình ảnh hoa sen. Đặc biệt mỗi lần mắt tôi chạm thấy bất cứ bông hoa sen nào thì niềm vui trong tôi lại rạo rực, hớn hở, vì ở đó bao giờ tôi cũng gặp gỡ được khối tình thiêng liêng của mình với Đức Thế Tôn, với con đường của Đức Thế Tôn. Lưu lại trong thơ tôi có câu “Gởi trong sen trắng mối tình thiêng liêng” – mối tình đầu với Đức Thế Tôn thiêng liêng là vậy!

Đứng yên lặng bên đài Quan Âm, tôi lại ngửi được hương ngọc lan nồng nàn. Một gốc ngọc lan to lớn, đúng là cổ thụ. Hoa thật nhiều nên tôi chỉ còn ngửi thấy duy nhất hương ngọc lan. Thường hương sen  thơm lắm, nhưng trong khung cảnh này thật là “Sen ngát hương ngọc lan mà!”. Câu nói trong đầu khiến tôi thấy điều gì đó lạ lùng nhưng thật vui. Phải, sen có hương sen, ngọc lan có hương ngọc lan, nhưng hương ngọc lan có vẻ nổi trội nên mình không ngửi được hương sen. Điều đó không có nghĩa hương sen không có, không thơm, không quý. Cũng vậy, hình ảnh hoa sen đang thu hết sự chú ý của tôi bởi cánh hồng phớt trắng thanh khiết và nhẹ nhàng, nhưng cũng không có nghĩa là hoa ngọc lan vắng mặt. Tôi mỉm cười với vài điều liên hệ tới cuộc sống quanh mình. Chị em chúng tôi đang quây quần trong ngôi chùa nhỏ này chỉ  còn sáu chị em xuất sĩ và chín em tập sự. Mỗi người mỗi hương, mỗi hoa. Có người mạnh mặt này hơn, có người mạnh mặt khác. Mỗi người bổ trợ cho nhau, đóng góp cái tốt nhất của mình cho đại chúng. Sáu chị em tôi, mỗi người đứng ra lãnh lấy một trách nhiệm hướng dẫn các sư em tương lai. Người khá nghi lễ thì đứng lớp nghi lễ, người khá ngoại ngữ thì đứng lớp ngoại ngữ, lớp giới luật, lớp phật pháp căn bản, lịch sử Bụt, thiền ca...  Dĩ nhiên trong mỗi người đều có nhiều khả năng, có thể không mấy nổi trội, nhưng ai cũng đang phát huy khả năng tốt nhất của mình để làm cho Tăng thân đẹp nhất, hay nhất, lợi lạc nhất. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thảnh thơi và nhẹ nhàng với tinh thần này. Mình không cần phải cố gắng làm tất cả. Mình chỉ cần hiến tặng hay nhất khả năng của mình. Như sen nở, ngọc lan tỏa hương, cũng thú vị quá còn gì. Mình tận hưởng trọn vẹn tinh hoa của mỗi loài.

Sống trong tăng thân, tôi thường ưa thích việc quan sát mình và liên hệ của mình với những người xung quanh. Thi thoảng tôi vẫn thấy vài lần chị em không cùng ý kiến, không vừa lòng nhau. Nhất là khi mình sống trong môi trường nhỏ, ở rất gần nhau. Mỗi người đều có sự khác biệt trong kinh nghiệm sống, nhận thức, lãnh hội khác nhau nên bên cạnh nhiều cái hay, cái đẹp, vẫn còn đó những vụng về, yếu kém. Chị em tôi người về từ xóm Hạ, xóm Mới, người từ Mộc Lan, Bích Nham, người về từ Học viện ở Đức, còn tôi thì mới về từ Thái Lan. Tôi sống không để ai ra khỏi lòng mình dù sự khác biệt có khi làm mình không dễ chịu. Tôi nhận diện và soi sáng cho mình bằng cái tuệ giác “Sen ngát hương ngọc lan” - hình ảnh nuôi dưỡng mà tôi vẫn tiếp xúc và trân trọng trong đời sống tăng thân. Ai cũng có những tích cực, lành mạnh và tốt đẹp đã và đang nuôi dưỡng mình. Mình phải chấp nhận nhau, chấp nhận sự khác biệt trong từng tính cách, nhận thức và hành xử. Mình không thể bắt hoa sen thành hoa ngọc lan được, cũng không thể bắt hoa ngọc lan phải tỏa hương sen. Mỗi loài hoa có phần hiến tặng riêng của mình. Nếu mình biết đón nhận, tận hưởng thì mình giàu có, tăng thân mình giàu có. Tất cả có thể hòa vào nhau nếu mình buông đi phần cố chấp vào bản ngã mình có – “Tôi là hoa sen, tôi tỏa hương sen; chị là hoa ngọc lan, chị tỏa hương ngọc lan. Nếu có tôi thì không có chị, vì hương của chị khiến mọi người không thể ngửi được hương của tôi”. Tôi vẫn sống rất gần với những tâm hành, cảm xúc, tri giác đến đi trong tâm mình. Tôi thấy đời tu mình vui đủ với những vấn đề và tuệ giác xử lí vần đề. Mỗi lần đi qua những phản ứng trước những khác biệt ấy, tôi biết mình chưa giỏi trong việc làm chủ mình, và tôi biết tôi đã hành xử thiếu tuệ giác. Nhìn lại thấy may vì tôi không thất bại quá nhiều, nên ngôi nhà nhỏ này với tôi đủ nuôi dưỡng, đủ hạnh phúc.

Mỗi cơ hội làm biếng chị em tôi không hẹn hò mà cứ xúm xít bên nhau - buổi cơm, tiệc trà, những câu chuyện đông tây ngập tràn tình huynh đệ, và gần hơn cả là những chuyện vui trong ngôi chùa nhỏ, câu chuyện của các sư em tương lai. Các em mới vào tu, nên đi đâu chúng tôi cũng bắt gặp những vụng về của các em. Vậy là chị em tôi phải huân tập thói quen mới, thói quen để ý để nhắc nhở các em. Bây giờ tôi mới thấm hiểu nỗi lòng của quý sư cô đã từng chăm dạy chúng tôi thời đầu tập tu ở thiên đường Bát Nhã. Phải nói là ngày xưa có khi tôi cũng thấy sợ những lời nhắc nhở mỗi ngày của quý sư cô, nhưng cái sợ ấy sách tấn, chỉ đường cho tôi hoàn thiện bản thân. Tôi thấy lòng mình biết ơn những người đi trước và ý thức rằng mình phải tiếp nối tình thương ấy, trách nhiệm ấy. Tôi cẩn trọng với tâm mình. Không để trách nhiệm nhắc nhở các em vô tình tưới tẩm hạt giống khó tính, bực bội trong tôi. Mỗi ngày tôi để tâm nuôi lớn tình thương, kiên nhẫn, hiểu thương trong mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn thất bại khi thiếu chánh niệm, nhưng tôi không buồn vì tôi kịp thấy tâm mình, điều chỉnh và nuôi lại những hạt giống lành đẹp và lý tưởng thanh cao. Thấy các em mới vào tu còn nhiều chật vật, tôi thấy thương nên để tâm chăm sóc, có khi nhẹ nhàng khuyên bảo, có khi dạy thật mạnh, có khi kiên nhẫn điều chỉnh những nhận thức sai lầm của các em về sự tự ti yếu đuối của các em, sự cố gắng đến mức căng thẳng,... Tôi thật mừng khi các em đang đón nhận được tình thương của tôi, dù tình thương ấy vẫn chưa hoàn hảo và lớn rộng như tình thương của Thầy và các anh chị lớn của tôi.

Tôi thường trở về nhìn ngắm lại tâm tư mình, can đảm đối diện, nhìn nhận những thất bại dù vi tế. Tôi cũng không quên ăn mừng, tán thưởng mình bằng nụ cười mãn nguyện với những hoa trái tôi làm được trong ngày. Những hoa trái của công phu. Dừng lại, nhận diện tâm mình, chấp nhận và quán chiếu để chuyển hóa những tiêu cực của bản thân…, từ đó tôi đã có thể dễ dàng hơn để chấp nhận, hiểu, và thương các sư chị, sư em và thế hệ tương lai của mình một cách chân tình và sâu sắc.

Tôi thấy lòng tôi nhẹ và vui, cuộc sống trở nên hanh thông và đơn giản. Tôi để tâm xây dựng huyền thoại Tuệ Uyển bằng những bước chân thảnh thơi và an trú, bằng tiếng kinh tụng trầm hùng hôm sớm, bằng những bữa cơm sum vầy, với những tháng ngày chị em đang có mặt bên nhau nơi này. Tôi biết ơn vì tôi đang được sống nơi đây từng ngày bình yên. Tôi biết ơn từng đóa sen trong hồ, tôi biết ơn hương ngọc lan và suối nguồn tuệ giác của Bụt Tổ đã thấm vào tâm tôi, giúp tôi biết nuôi lớn hạnh phúc và cởi trói những sợi dây phiền não âm thầm buộc lấy mình.

                                                      Tuệ Uyển ngày đầu Hạ 2017

                                                               Chân Tuyết Nghiêm