Thăm Thầy

Chân Hiểu Nghiêm

Con đến thăm Thầy một sớm mai
Vườn xuân thanh vắng, nắng rơi đầy
Chén trà thơm ngát căn phòng nhỏ
Yên lặng bên Thầy trong phút giây
 
Con đến thăm Thầy một sớm mai
Đàn chim ríu rít, suối reo cười
Lẳng lặng bên Thầy con nhẹ bước
Năng lượng Thầy hiền con thở yên
 
Con đến thăm Thầy một sớm mai
Vườn hoa trời rét tưới cùng Thầy
Hiên nhà hoa rụng trong màu nắng
Buổi mai hiền như một khúc thơ
 
Con đến thăm Thầy lúc khổ đau
Thầy dạy con: “Nhớ gọi tên Thầy
Tin rằng Thầy vẫn cùng con đó
Trên nẻo đường con gặp gian nguy
 
Hôm nay như sớm mai xưa ấy
Con lại qua đây, đến thăm Thầy
Gió vẫn còn lay hoa vẫn nở
Bước chân Thầy trong bước chân con.