văn – Trước 2014

Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối!

 

Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần cuối!

Làng Mai, Pháp Quốc 18/10/2011

Thương gởi anh Thiệu, chị Thy, hai cháu Lai và bé Ánh Nguyệt cùng những người thân trong gia đình!

Ý thức được rằng gia đình mình đang đối diện với một thực tại buồn bởi căn bệnh nan y đang đến với (anh) Thiệu, sư cô đã thực tập ngồi thiền, đi thiền hành .v.v … nhiều hơn để gởi năng lượng bình an đến cho (anh) Thiệu và gia đình. Sư cô thấy lòng bình an hơn với sự thực tập đó. Sư cô rất mong những thành viên trong gia đình mình cũng nên thực tập ngồi thiền, tụng kinh để góp chung năng lượng bình an cầu nguyện cho (anh) Thiệu được nhẹ nhàng và bình an trong thời gian điều trị bệnh.


 

Anh Thiệu thương quý!

Em biết những gì đang xảy đến cho anh thì cũng đang xảy đến cho gia đình mình và những người thân xung quanh. Bởi lẽ chúng ta chưa bao giờ tách biệt nhau, chúng ta là một với nhau. Vì vậy niềm vui của anh cũng là niềm vui của mọi người, nỗi đau của anh cũng là nỗi đau chung của mọi người. Anh biết không, sự thật thì anh chưa bao giờ đơn độc và chịu đau một mình. Bên cạnh anh luôn có những người thân quan tâm và có mặt đó cho anh. Nếu ai đó nghĩ rằng anh là anh, họ là họ, không có liên quan gì với nhau thì hẳn người đó chưa hề biết sống và chưa hề biết thương yêu là gì. Và nếu cuộc sống mà thiếu chất liệu thương yêu và trách nhiệm thì đó không gọi là sự sống, đó là cái chết, chết trong lúc đang còn sống.

Anh thương! Trong gia đình mình, em chưa hề có sự phân biệt đối với một ai. Anh là anh Rễ và cũng là anh ruột của em, đối với anh Hùng cũng vậy. Chị Hòa là chị Dâu và cũng là chị ruột của em, không hề khác biệt. Em biết anh là một người có rất nhiều tình thương và trách nhiệm đối với gia đình. Em thấy được ở anh, một người con rất có hiếu thảo đối với ba mẹ hai bên. Những lúc vụng về, lầm lỗi mà được nhắc nhở thì anh luôn biết nhận lỗi về mình và sửa đổi, đó là một tấm gương sáng cho con cháu của anh noi theo. Đối với vợ, anh là một người chồng có trách nhiệm, luôn thương yêu và che chở, tin yêu và chia sẻ cho nhau những gì anh chị đã trải qua trong cuộc sống, khó khăn cũng như hạnh phúc. Anh sống thật và thủy chung, không hề vũ phu hay bạo lực đối với vợ. Những gì anh biết thì chị cũng biết. Anh là chị, chị là anh. Giữa anh và chị vừa là tình vợ chồng và cũng là tình bạn. Điều này không phải ai cũng làm được. Đối với con, anh là một người ba thương yêu con hết lòng. Tình thương nhưng có trách nhiệm nên anh đã dạy dỗ con sống thật dễ thương và hiếu thảo. Với tuổi của các cháu, tuổi ưa khám phá tìm tòi cái mới, nhưng hai cháu đã không sa vào những trò chơi thiếu lành mạnh, không đua đòi theo đám đông, không tham vật chất và không lừa gạt ba mẹ, bạn bè để lấy tiền tiêu túng cho riêng mình, đó là một may mắn và phước đức mà gia đình anh đã có được và các cháu cũng đang thừa hưởng được từ anh chị. Với bạn bè, anh sống rất có tình và hết lòng với bạn. Sự trung thực của anh đối với bạn thật là đẹp và đáng noi theo. Khi biết dừng lại với cái tuổi bồng bột đã qua và là một người lớn, anh đã sống và hành xử rất hòa nhã đối với bà con hàng xóm láng giềng. Ai cần giúp đỡ thì anh sẳn sàng giúp, không phân biệt giàu nghèo thân sơ. Anh sống rất chất phát và giản dị, không vì vật chất mà đánh mất tình cảm và trách nhiệm với người thân. Anh biết chia sẻ những gì mình có cho mọi người, dù những cái anh chia sẻ rất nhỏ bé như những chậu cây kiểng, những tác phẩm mà chính đôi tay anh làm nên ( thợ mộc) nhưng chứa đựng cả tấm lòng muốn hiến tặng. Vật nhỏ nhưng giá trị rất lớn mà tiền của không thể nào mua đổi được. Ở anh, em còn thấy được một người con trai rất vững chãi và nghị lực, đáng để làm chổ nương tựa cho gia đình. Những năm đầu mới lập gia đình, anh chị đã gặp nhiều khó khăn trong đời sống vật chất. Nhưng anh đã không bỏ cuộc mà cùng vợ giải quyết những tháng ngày khó khăn đó. Với hai bàn tay trắng đi vào đời, anh chị đã làm nên sự nghiệp với chính sức lực và khả năng của mình. Anh không chịu khuất phục, không để cho số phận lôi cuốn mà đã vượt lên những tháng ngày khó khăn, đã bay qua những hố sâu gian khổ và đã tiến thẳng về phía trước cho đến ngày hôm nay. Nếu nói với anh thì em sẽ nói: Anh là một người hùng, một người anh rất tuyệt vời mà cuộc đời đã đem lại cho chị gái của em, cho gia đình hai bên và cho cả em nữa.

Anh Thiệu thương quý! Cuộc đời là vậy, luôn muốn thử thách và so tài. Cơn bệnh mà anh đang gặp phải chính là một thử thách khả năng sức chịu đựng của anh, muốn so tài xem giữa anh và nó, ai là kẻ thắng cuộc. Là một khán giả và đồng thời cũng là một người vào cuộc, em tin chắc 100% ( một trăm phần trăm) anh là người thắng cuộc. Cơn đau sẽ đến với anh và dù thể xác đau nhức nhưng tinh thần anh rất vững mạnh. Anh không hề chối đẩy nó, vì nó là anh, từ trong cơ thể anh đi ra mà không phải từ bên ngoài mang đến. Nó là một tế bào trong anh, vì vậy nó chính là của anh, là anh không khác. Và em biết anh rất thương anh, vì vậy anh cũng thương luôn căn bệnh của anh. Anh không hề chối bỏ anh, đẩy anh ra khỏi chính anh, vì vậy em biết anh cũng không chối đẩy căn bệnh đó. Dù có những lúc nó khiến anh mệt mỏi, đau nhức nhưng anh sẽ không bực bội và tức tối, anh sẽ có mặt cho nó và gởi tình thương đến cho nó, nơi vùng đang đau nhức. Anh thương nó như thương chính con anh vậy. Anh thương, cuộc đời đẹp nhất là tình thương đích thực. Có tình thương đích thực là có sự sống muôn đời. Những tế bào trong cơ thể anh sẽ nghe những gì anh nói với nó. Anh Thiệu, trong đời sống ai cũng có những lúc lầm lỗi, vụng về, yếu kém và anh cũng vậy phải không, anh cũng đã từng có lỗi với cơ thể của anh. Anh thiếu sự chăm sóc và có mặt cho nó. Anh đã cho vào cơ thể mình những thức ăn, thức uống, những sản phẩm độc hại không nuôi dưỡng. Vì vậy đây là một cơ hội tốt để anh nói lên lời xin lỗi đối với cơ thể anh, để anh nói lên lời thương yêu và trân quý cơ thể anh đã giúp anh sống và làm việc, đóng góp hơn 40 năm qua. Nó đã cùng anh song hành trong cuộc đời. Cơ thể anh sẽ nghe anh chia sẻ, sẽ đón nhận những lời xin lỗi của anh và sẳn sàng tha thứ cho anh, đó là sự thật. Và vì có tình thương và không hề chối bỏ cơn bệnh nên anh đã chiến thắng nó. Em và gia đình rất tự hào về anh.

Anh Thiệu thương quý! Những gì anh đã sống, đã làm, đã hiến tặng cho cuộc đời thật đẹp. Mỗi lần nhớ về anh là em thấy mình được nuôi dưỡng nhiều lắm. Tất cả những gì anh đã sống, đã làm và đã hiến tặng luôn còn đó. Nếu một ngày nào đó anh không còn biểu hiện trên cuộc đời này nữa thì sự tiếp nối của anh vẫn còn. Anh không hề mất đi, anh chỉ ẩn tàng như một trò chơi trốn tìm và rồi anh sẽ biểu hiện dưới một hình thức mới hơn, đẹp hơn. Nếu có mất thì anh chỉ mất về thể xác nhưng tinh thần anh thì bàn bạc khắp nơi. Chị Thy, cu Lai và bé Nguyệt là sự tiếp nối của anh, sẽ mang anh đi về tương lai sáng đẹp. Anh luôn có mặt trong những người thân của anh. Anh cũng chính là anh Năm, là anh Bình, là anh Thông, là anh Hùng và các con, cháu của anh. Anh cũng là cu Long, là bé Hạnh, bé Mia, là cu Tơn, cu Ân và cu Phúc. Anh cũng chính là thầy Từ Trí, thầy Mãn Tịnh, là em… Các anh chị em và con cháu sẽ mang anh đi chơi khắp nơi. Sở dĩ con người ta thường sợ hãi về cái chết là vì người ta chưa thấy được những điều trên. Chết, chỉ như là mình thay một chiếc áo cũ và mặc vào một chiếc áo mới hơn, thơm mùi vải mới và đẹp hơn. Chiếc áo anh đang mặc đó (cơ thể của anh hiện nay) đã bị hoen ố, đã dính nhiều vết nhơ rồi, nếu không tẩy ra được và cần thay thì em biết anh sẽ sẳn sàng buông bỏ chiếc áo cũ và mặc vào chiếc áo mới và đẹp hơn liền, đúng vậy không anh. Thấy được điều này rồi em tin chắc là anh không còn lo sợ gì nữa. Anh thương, cơn bệnh của anh có thể được xem như một tiếng chuông Chánh Niệm được thỉnh lên để nhắc nhở mọi người trong gia đình và xung quanh dừng lại những ham muốn, nhìn lại cách sống của mình để sống đẹp hơn, dễ thương hơn, có trách nhiệm hơn và biết sống tỉnh thức và sâu sắc hơn. Mọi người sẽ mang ơn anh đã đưa đôi tay ra thỉnh lên tiếng chuông Chánh Niệm đó. Anh biết không, anh là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc vì những ngày vừa qua anh đã thấy rõ con đường mình đi, con đường của tình thương và sự hiểu biết mà các thầy các sư cô đã khai mở cho anh, điều này không phải ai cũng may mắn có được. Có lẽ anh đã từng làm phước trong nhiều đời nên hôm nay anh đã có cơ duyên gặp được những con người biết sống và chia sẻ tình thương cho mình và cho những người xung quanh. Cái tên mà các thầy các sư cô đã đặt cho anh thật vững mạnh: Tâm Thiện Trú. Nghĩa là Tâm anh rất lành, rất thiện và luôn An Trú, an trú trong giây phút hiện tại, bây giờ và ngay đây mà không để cho lo lắng và sợ hãi lôi anh đi vào tương lai hay tìm về quá khứ.

Anh thương! Những gì mà gia đình đang sống và làm cho anh và gia đình anh bây giờ thì sau này cũng sẽ được tiếp tục như vậy với chị và hai cháu. Anh không cần phải lo lắng hay quan tâm về chị và hai cháu nhiều. Chị là một người rất can trường và uyển chuyển, lanh lợi và đảm đang mọi chuyện. Ngày xưa ông Nội mất khi Ba chỉ mới 4 tuổi nhưng bà Nội đã nuôi nấng và dạy dỗ Ba và chú Gio lớn lên thành người. Chị Thy là cháu nội của Bà thì sẽ làm được như Bà nội. Hơn nữa hai cháu bây giờ lớn hơn Ba và chú Gio ngày trước rất nhiều. Vậy thì không còn lý do gì để anh phải quan tâm và bận bịu nữa nhé. Nợ, có ai sống trong đời mà không nợ. Uống một hớp nước thì đã nợ giếng, nợ mạch nước rồi. Ăn một bát cơm là đã nợ cây lúa, nợ người trồng rồi. Mặc một chiếc áo là đã nợ lá dâu, nợ con tằm, nợ người dệt vải rồi. Hít thở ô xi là đã nợ không khí rồi… không chi riêng mình anh, vì vậy anh không cần phải lo về nợ nần nữa, mọi cái đã có gia đình lo cho anh. Em đã nói với anh rồi mà, mình sống luôn có nhau và chung nhau. Những gì xảy ra cho một người thì cũng xảy ra cho nhiều người. Vì vậy nếu những gì anh chưa làm được thì mọi người sẽ thay anh làm tiếp những công việc đó, anh đồng ý và vui chưa?

 

 

Hôm nay thời tiết ở đây xuống 14 độ, trời bên ngoài lạnh lắm. Sáng nay em đã ngồi thiền tại giường và gởi năng lượng bình an về cho anh đó. Em thấy lòng thương yêu tràn ngập và em đã duy trì trạng thái đó rất lâu trong suốt thời gian ngồi thiền. Sau khi xả thiền em đi xuống phòng học, xông trầm, đốt lên hai cây bạch lạp cho ấm phòng và pha trà ngồi uống rồi viết thư cho anh. Mùa Thu ở đây rất đẹp, hai ngày nữa là các thầy, các sư cô sẽ có mở hội Mùa Thu ở chùa Sơn Hạ, rừng sồi đang thay áo đỏ và vàng rực trông rất đẹp. Em sẽ chơi mùa Thu cho anh và gia đình nhé!

“Niềm thương trong lòng tôi

Thắm tươi không nhạt phai

Niềm thương trong lòng tôi

Thu đẹp vẫn còn hoài.”

 

Thương yêu và tin quý

Sư cô Chân Như Hiếu