văn – Trước 2014

Thư tình nhân ngày Vu Lan

 

Mẹ thương mến.

Đây là lần đầu tiên con có cơ hội viết một lá thư cho Mẹ. Con rất là hạnh phúc được có Mẹ là Mẹ của con. Mẹ luôn luôn có mặt cho con trong cả lúc con vui, lúc con buồn. Và con cũng sẽ luôn có mặt cho Mẹ mỗi khi Mẹ cần đến con.

Con yêu Mẹ, Maman à.

Con: Ngô Sơn

 

Mẹ thương ơi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt con phải nói với Mẹ một điều thật là quan trọng này: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ.” Nếu như giờ này Mẹ đang ở gần con thì con sẽ không nói nên lời. Con biết rằng Mẹ đã có nhiều khó khăn để lo lắng cho con. Vì vậy con xin hứa với Mẹ rằng: “Từ hôm nay con có thể làm tất cả để Mẹ có thể tự hào về đứa con của mình.”

“Mẹ ơi! Mẹ là người tuyệt vời nhất”

Con của Mẹ

Cao Lĩnh

 

Hè năm trước Tâm Anh đã từ Mỹ về Đức thăm Ba, năm nay hai cha con về Làng ở lại hơn hai tuần. Đến tuần thứ 4, Ba Tâm Anh có việc ở sở làm nên hỏi ý Tâm Anh có muốn ở lại Làng cho hết khóa tu mùa Hè không? Tâm Anh đã đồng ý ở lại Làng tiếp tục sinh hoạt, và trước khi đi Ba Tâm Anh đã gửi lại cho Tâm Anh bức thư sau:

Tâm Anh thương

Với lá thư này, Ba muốn nói với con vài lời vào dịp Lễ Hoa Hồng Cài Áo ở xóm Trung, Làng Mai. Trước tiên, Ba muốn nói rằng: “Ba rất hãnh diện về con trai của Ba”. Thấy con đã lớn lên, tự lập và hòa đồng vào sinh hoạt của Làng Mai, Ba vui lắm. Nhất là học được cách Làm Mới tuần trước, con đã thực tập liền làm Ba cảm động và thương con vô cùng.

Ba hy vọng trong tuần còn lại, con sẽ cố gắng nghe lời quý thầy, quý sư cô để tu tập tốt, đó là nguyện vọng duy nhất của Ba. Nhất là cố gắng học và hiểu ý nghĩa của Lễ Bông Hồng Cài Áo để sau này con không phải hối tiếc như Ba đã và đang hối tiếc là đã chưa bao giờ nói với bà nội con rằng: “con thương Mẹ, Mẹ có biết không!”

Ba thương con

Ba

 

Ba yêu, Mẹ yêu!

Con đang ngồi trong thiền đường chuyển hóa và đang viết bức thư này  cho Ba Mẹ. Cũng giống như 20 cô cậu thanh thiếu niên khác. Thật là quan trọng khi mà người ta phải nói với Bố Mẹ mình rằng: “người ta yêu Bố Mẹ mình”. Chính vì những người con như tụi con trong cuộc sống hằng ngày này rất ít khi, hoặc không bao giờ cởi mở để nói với Bố Mẹ. Nhân dịp Vu Lan lần này, con xin được gởi những tâm sự này qua lá thư. Con muốn nói với Ba Mẹ rằng: “Con hiện đang rất là hạnh phúc. Trong thiền đường chuyển hóa này đã cảm nhận được bầu không khí an bình và con rất háo hức mong chờ những ngày con được tiếp tục ở lại Làng. Điều này con đã có được và con thật lòng cảm ơn Ba Mẹ. Cảm ơn Ba Mẹ đã luôn muốn những điều tốt nhất cho con và xin cảm ơn Ba Mẹ đã luôn quan tâm, chăm sóc con. Con hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, con sẽ làm cho Ba Mẹ thật là hãnh diện.

Con gái của Ba Mẹ

Ni

 

Ni thương của Má!

Thường thường vào dịp Lễ Vu Lan là cơ hội cho những người con nói lên sự biết ơn của mình đối với cha mẹ, nhưng Má nghĩ, mình có thể làm khác. Dịp Lễ Vu Lan là cơ hội cho Má nói lên niềm hạnh phúc của Má khi có con bên cạnh.

Ba Má thấy mình may mắn khi có đứa con ngoan như con, ít khi làm cho Ba Má buồn hay lo lắng.

Má nhớ có nhiều lúc đi đâu về nhà với sự bực bội, rồi Má la Ni với những chuyện không đâu, không đáng để la tí nào. Con có biết là la con xong, tối hôm đó Má không ngủ được vì thấy mình quá vô lý và hối hận cả đêm. Má biết chắc con cũng buồn lắm và cũng không ngủ được.

Có một lần, sau khi la con, Má thấy mình không đúng nên xin lỗi con. Hôm đó con đã nói rằng: “con không hề giận Má vì con không muốn tưới tẩm hạt giận dữ trong con. Nghe con nói làm Má thấy rất hổ thẹn với chính mình và không ngờ con gái Má thực tập giỏi hơn Má nhiều.

Ni có biết rằng có những lúc con đi xa, đêm ngủ thiếu con bên cạnh, Má không thể nào ngủ được, và đôi khi nước mắt của Má cứ tuôn trào vì sợ một ngày nào đó sẽ không còn con bên cạnh. Con có biết tại sao mấy tuần nay má dọn xuống phòng ngủ riêng không? Vì Má muốn chuẩn bị tinh thần cho mình để ngày nào đó con có đi xa Má thì Má không đến nỗi buồn khổ như hồi anh Mẫn dọn ra ngoài. Má phải chấp nhận sự trưởng thành và tự do của con.

Đôi lúc nghe con nói chuyện thật chững chặc, thấy vậy mới biết là con mình đã lớn chứ không phải là còn nhỏ như ngày nào mà mình phải chạy theo nhắc nhở. Má luôn tự nhủ rằng: phải luôn luôn tôn trọng những quyết định của con, dù biết những quyết định ấy không đúng theo ý muốn của Ba Má, nhưng con phải có cơ hội để có kinh nghiệm trong cuộc đời.

Má cảm ơn sự hiện diện tươi mát và hồn nhiên của con đã đem lại nhiều niềm vui cho Ba Má. Má sẽ tập sống thật sâu sắc từng ngày và trân quý niềm hạnh phúc có con bên cạnh.

Má thương con rất nhiều

 

Mẹ thương, Ba thương!

Hôm nay là ngày của Mẹ, vì thế con sẽ viết thư cho Bố Mẹ. Con viết lá thư này để nói cho Bố Mẹ biết: “Bố Mẹ quan trọng với con biết dường nào!” Con thật là biết ơn Bố Mẹ đã nuôi dưỡng và đã chịu đựng được con trong những khi con bực nhọc. Chẳng hạn như khi con bị người ta xí gạt, hay khi Basti bỏ con về Koln, con đã cằn nhằn cả tiếng đồng hồ nhưng Bố Mẹ vẫn luôn có mặt đó cho con.

Xin cảm ơn Bố Mẹ đã lắng nghe con.

Con

Thảo

 

Mùa Vu Lan 2011, Làng Mai

Thư Mẹ gửi cho con, Phương Thảo Diệu Dược

Thảo ơi, Mẹ rất xúc động khi viết lên dòng cảm nghĩ này, nơi đây, lúc con tròn 16 tuổi “tuổi trăng tròn” “tuổi bẽ gãy sừng trâu” mà người ta thường nói. Đặc biệt hơn là mẹ con mình lần đầu tiên ở Làng, tại Pháp. Mẹ nhớ, trong cuộc đời Mẹ có vui, có buồn: khi mẹ của Mẹ mất, khi con ra đời, rồi con lớn lên và bệnh… Gia đình của mình đã đi qua những thăng trầm, những khổ đau. Nhưng nhờ lòng thương con, tình mẫu tử và sự trợ lực của Tam Bảo đã giúp Mẹ có hy vọng vượt qua, dù cơn bão quá phũ phàng. Nhưng Mẹ vui và cám ơn con đã vì Ba Mẹ mà đến đây, và con đã tìm được sự an lành. Mẹ cám ơn con đã cố gắng hòa đồng với tập thể cộng đồng dù đây là lần đầu tiên đối với con. Con đã cố gắng ăn cơm đều dù con không thích. Mẹ nhớ, ở nhà con chỉ ăn cơm khi Mẹ nấu canh chua mà thôi, và con đã nói: “Con cám ơn Mẹ, canh chua ngon quá!”, Mẹ vui mà trào nước mắt.

Nhờ quý thầy, quý sư cô, đại chúng và các bạn trẻ đã giúp đỡ con và tập con đi từng bước, tự tin và mạnh dạn hơn. Mẹ con mình rất biết ơn phải không con? Dù thời gian ngắn ngủi nhưng Mẹ đã học rất nhiều và Mẹ hy vọng một ngày nào đó con sẽ nói: “Mẹ ơi, con muốn về Làng Mai lần nữa”, Mẹ sẽ vui lắm khi nghe lời này…

Con có nói là: “Ba  Mẹ không hiểu con vì không làm theo ý con”. Thật ra Ba Mẹ hiểu con nhiều lắm và lo cho con khỏi bị vấp ngã, vì con buồn thì làm sao mà Ba Mẹ vui! Ba Mẹ chỉ muốn con vui nhiều và cười nhiều hơn ở cái tuổi vô tư nên thơ này và con cũng biết là Ba Mẹ rất rộng lượng và khoang dung đối với con, nhất là Ba của con. Đến ngày nào đó, con khôn lớn hơn con sẽ nghĩ lại. “Woa! Sao mình lúc đó lại như thế?” Mẹ tin chắc rằng con sẽ hết bệnh và đi học bình thường, có bạn dễ thương giúp con vượt qua những khó khăn và thấy đời sẽ vui hơn.

Thương con thật nhiều

Ba Mẹ

 

 

Mùa Vu Lan 2011, Làng Mai

Những ý nghĩ về ngày báo hiếu về Mẹ

Mẹ ơi dù đã hơn 30 năm nay, Mẹ không còn nữa nhưng từ khi con biết và hiểu về Phật Pháp, con nhớ và khóc rất nhiều mỗi khi Vu Lan về. Các thầy ở chùa hỏi: “ Mẹ cô mất bao lâu rồi?” Con nói: “Thưa thầy đã qua 30 năm mà con cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.”

Nghĩ lúc mẹ còn sống, lo cho chúng con, mẹ không hề than van, đôi lúc mẹ buồn, mẹ khóc mà con mẹ dù đã trưởng thành vẫn không biết đến an ủi mẹ, hay nói: “Mẹ ơi con thương Mẹ!” Đến khi Mẹ mất và con được làm Mẹ thì con mới hiểu công lao của cha mẹ rất là lớn lao, rất là thấm thía và rạt rào tình yêu:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Dù ở quê hương hay ở quê người thì tình yêu thương mẹ cha không hề phai trong con.

Con thấy con không trọn đủ bổn phận làm con đối với Mẹ, con rất ân hận thì Mẹ không còn nữa. Mẹ ơi! ước gì Mẹ hiện hữu bằng con người thật ở đây. Nhưng con vẫn biết là Mẹ đang ở trong con. Cũng may con còn có Ba lúc nào cũng an ủi và chăm lo cho chúng con. Con cũng cám ơn Ba đã 90 tuổi rồi mà vẫn còn lo nghĩ đến con, đến cháu. Con xin cúi đầu xá lạy Ba để mà tạ lỗi, vì đến tuổi này mà Ba vẫn chưa được an vui. Con xin lỗi Ba, bây giờ con mới hiểu lời Ba nói với con lúc mẹ con mất: “Ba còn sống, là còn chịu khổ hơn người ra đi!!!” Ba còn nói: “Thọ, khổ”

Con thương Ba và nhớ Mẹ

Con

Diệu Tiết


Làng Mai, 31.07.2011

Hai con thương

Hôm nay nhân dịp Lễ Bông Hồng Cài Áo, quý thầy quý sư cô khuyến khích Ba Mẹ viết thư tình cho các con. Đây là một sáng kiến hay đó các con. Ba Mẹ đã từng viết email, SMS.v.v.. cho các con nhưng ít viết thư “tình”, lại bằng tiếng Việt nữa!

Nghĩ lại thấy tụi con giỏi ghê. Sinh ra bên châu Âu này, ngoài tiếng Đức phải nói thật hay như người Đức 100%, còn phải giỏi thêm tiếng Anh, tiếng Pháp.v.v.. Vậy mà về nhà, con cứ nghe Ba Mẹ kêu hoài “nói tiếng Việt đi!”, rồi lại nghe nhắc nhở luôn miệng: “ráng học giỏi nghe con!” Mà Ba Mẹ đâu có nhiều thì giờ cho tụi con đâu. Sáng tụi con đi học sớm, trưa nhiều ngày phải tự mua bánh mì hay về nhà hâm nóng đồ ăn một mình, chiều tối Ba Mẹ mới về, nấu nhanh một món gì đó, và ăn nhanh, rồi cũng mệt mỏi nên ít giúp tụi con được nhiều. Lại cứ đòi tụi con giỏi đủ thứ: học giỏi, đàn hay, biết tiếng Việt… nhiều thứ quá. Vậy mà chúng con đều làm được cả. Nên Ba Mẹ rất vui và hãnh diện về tụi con lắm. Hôm nay Ba Mẹ muốn nói với tụi con: Ba Mẹ thương tụi con rất nhiều. Bên cạnh thương, Ba Mẹ cố gắng hiểu tụi con nhiều hơn để tụi con có thể cảm nhận trong Ba Mẹ là một người bạn nữa, người bạn lúc nào cũng lắng nghe mọi niềm vui, nỗi buồn của tụi con. Đó là lời hứa cam kết với hai con đó.

Ba và Mẹ

 

Hè năm nay cả gia đình chị Đài Trang lại về Làng bốn tuần, ba tuần trước cả nhà sinh hoạt tại xóm Hạ bằng tiếng Pháp. Đến tuần thứ tư, cả nhà về cắm lều tại xóm Trung, xóm dành cho người Việt và dự Lễ Bông Hồng Cài Áo. Đây là bài thơ chị Đài Trang làm khổ một cho bé Minh An vào dịp Bông Hồng Cài Áo năm 2010. Năm nay dòng thơ tự nhiên đến, chị xin hát cho bé An nghe trong Lễ Bông Hồng với Lời Tâm Sự của Mẹ:

Minh An, An – Claice của Bố Mẹ!

 

An ơi An à
An đến với ta
Cho ấm lòng ta
Cho vui đời ta
Cho cười cười cười…

A a a à
A á à a
A a A a
A a a A

Ai ơi ai ai!
Mình đến Làng Mai
Năm em lên hai
Nay em đã ba
Thở vào thở ra
Thở vào thở ra
Hạnh phúc quá ta.

A a a à
A á à a
A a A a
A a a A

 

Sư Ông dạy chúng ta
Chính Bụt là ta
Thiền trà, thiền ca
Chánh niệm sâu xa
Tăng thân bọc ta
Tình thương tràn ra
An lạc quá ta.

A a a à
A á à a
A a A a
A a a A

 

Cảm ơn Minh An đã đem hạnh phúc và niềm vui đến cho Bố Mẹ. Bố Mẹ nguyện sẽ tiếp tục tục thực tập để đem hạnh phúc, niềm vui này đến với con, với gia đình mình, với hàng xóm mình và thế giới mình

I love you

mẹ Đài Trang