văn – Trước 2014

Mẹ – Người Kỹ Sư Tâm Hồn

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha, có mẹ có chị và hai em gái. Mẹ tôi là một cô giáo nghiêm túc và giàu lòng yêu nghề. Mẹ đã trở thành thần tượng của tôi về nếp sống của một nhà giáo. Khi nói về người thầy, tôi thường nghĩ về Mẹ tôi. Không hiểu sao tôi đã học nhiều thầy giáo, cô giáo trong quãng đời học sinh, sinh viên, nhưng mẹ tôi vẫn cho tôi nhiều cảm hứng để theo đuổi sự nghiệp của “người kỹ sư tâm hồn.”

img_0842

Với tôi, Mẹ là người thầy dạy tôi hiểu cuộc sống của một người mẹ, người vợ, người chị, người em và đặc biệt là tình thầy trò. Không phải một mình tôi cảm nhận điều đó đâu. Tôi đã từng tự hỏi cái điều bí mật ấy từ đâu đến. Nhưng tôi thật sự thích không khí của bao thế hệ học trò về quây quần bên mẹ tôi, kể chuyện thời đi học và chuyện con cái của họ. Một không khí ấm cúng và gần gũi bên nồi khoai nghi ngút khói. Các trò nhỏ giờ đây đã lớn, mái tóc đã hoa râm, đôi khi thiếu một vài cái răng, hay nét mặt đã hằn lên những nếp nhăn mà vẫn còn dành nhau từng củ khoai trong ánh mắt và nụ cười giòn giã, đơn sơ và chân tình. Sau này, lớp học trò như chúng tôi có rất ít người về để sống với tuổi thơ như các lớp đàn anh đàn chị ngày trước. Vậy mà đi tu bỗng nhiên tôi được sống lại cái niềm vui cỏn con của mình trong đời sống bình dị của Thầy và Tăng thân. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng thật sự Thầy đã làm giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Tôi đang sống bên Thầy và các bạn trong một môi trường hiền hòa và lành mạnh của thời đại mới, thời đại điện tử. Chỉ cần ý thức điều này thôi tôi cũng đã thấy mình giàu có và hạnh phúc lắm bạn ơi.

Tôi đi tu, tôi nhận ra mình mang theo niềm vui, lý tưởng của Mẹ mà đi tu. Bởi khi tôi lớn lên, Mẹ tôi nghiễm nhiên trở thành người bạn cho tôi nương tựa và tâm sự. Tôi tâm sự với Mẹ nhiều chuyện, nhưng chuyện tôi đang tìm một con đường thoát khổ thì tôi không biết phải nói như thế nào cho mẹ tôi hiểu. Tôi lúng túng và muốn thoát vòng tay Mẹ, vòng tay gia đình để hiểu thêm cái gì đang có trong tôi? Nhưng tôi là một người may mắn vì qua bao năm tháng loanh quanh tìm kiếm, tôi vẫn có ba mẹ luôn chờ đợi và chào đón tôi về nhà. Đó là tình gia đình bền chặt giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn để được gặp Thầy, gặp bạn ngày hôm nay.

Gần hai mươi năm tìm kiếm, giờ đây tôi ngồi đây trong lòng tăng thân để viết những dòng này, tôi nhận ra tôi đã về nhà. Tôi thấy mẹ tôi trong đời sống và lời dạy của Thầy, cả những điều khó hiểu mà mẹ tôi chưa cắt nghĩa được cho tôi và cả những điều tôi đang loay hoay tìm kiếm. Tôi nhận ra rõ ràng trên những con đường tôi đi qua, còn có sự gặp gỡ của tổ tiên, ông bà, ba mẹ, bạn bè và xã hội bằng một nụ cười mới.

Giấc mơ của tôi đã thành sự thật khi đời sống tu học giúp tôi thoát ra khỏi tình thương nhỏ bé, hạn hẹp của mình để thực hiện một tình thương lớn. Tình thương của mẹ. Khi tôi tu học có hạnh phúc trong tăng thân là tôi đã tìm ra đáp số cho bài toán mẹ tôi thường hỏi: “Mẹ không hiểu vì sao con đi tu. Dù mẹ luôn ủng hộ đời sống tu học của con, nhưng khi tình mẹ trở về thì Mẹ luôn muốn con vẫn ở trong vòng tay thân quen của Mẹ”. Tôi đã khóc rất nhiều vì thương Mẹ nhưng mà tôi phải bỏ Mẹ mà đi tu. Vì chỉ có đi tu thì tôi mới có thể áp dụng những lời Mẹ dạy để xây dựng một đời sống hiền thiện như ngày hôm nay.