Trước năm 2016

Trao nhau nụ cười

Chân Hồi Nghiêm

Góc vui, ngày 4.11.2015

Thầy kính thương!

Một buổi sáng bình yên nơi góc nhỏ, con hạnh phúc biết bao khi lại được có cơ hội trở về bên Thầy, ngồi yên bên Thầy để bao dòng tâm tư lắng đọng, để được đón nhận tình Thầy cho con thêm nguồn vui sống.

Không biết sao những ngày gần đây con nhớ tới Thầy nhiều lắm, thưa Thầy. Con đã rất muốn viết thư gửi đến Thầy nhưng con cứ làm biếng mãi. Con làm biếng viết ra giấy thôi chứ trong dòng suy tư của con thì con đã viết thật nhiều rồi. Con hy vọng Thầy đã nhận được những dòng thư con viết.

Vui lắm thưa Thầy. Ngày hôm qua là ngày xuất sĩ, anh chị em chúng con lại có cơ hội về tại Nội Viện Phương Khê. Dù Thầy không có mặt, nhưng trong con Thầy vẫn luôn có đó. Con nhớ ngày đầu tiên con được về đây để chào Thầy. Mọi thứ như đang trở về trong con. Con mỉm cười với những dòng cảm thọ ấy và nhớ tới lời Thầy dạy là An trú trong hiện tại, có mặt với hiện tại là mình đang xây dựng cho tương lai và cũng là cho quá khứ. Thầy vẫn luôn có mặt khi con biết thở có chánh niệm, đi có chánh niệm…

Anh chị em mỗi lúc tới nhiều thêm, gặp nhau chúng con trao cho nhau nụ cười của ngày mới và từng nhóm nhỏ chúng con ngồi uống trà, đi dạo hay ngồi yên… Con cũng hòa mình vào không khí vui tươi cùng anh chị em ngồi uống trà. Một lát con mời sư em Thiệp Nghiêm đi dạo. Vui lắm thưa Thầy. Con cầm máy hình đi dạo quanh vườn để chụp lại những khoảnh khắc của các anh chị em. Có những vị ngồi yên một mình nơi chiếc cầu tre nhỏ bên dòng Phương Khê hay ngồi trên thảm lá mùa thu. Có những người ngồi uống trà dưới những gốc bạch dương, có người thì ngồi ăn táo nơi cây táo xanh, lại có những người đi dạo quanh con đường nhỏ. Nơi đây bình yên và đẹp biết bao! Dù không ai nói với ai nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi anh chị em chúng con đang mời Thầy có mặt.

Những khoảng lặng bình yên cho mỗi chúng con nơi khu vườn yên tĩnh tạm khép lại sau ba tiếng chuông báo giờ thiền hành. Đại chúng tập họp trước sân để cùng có mặt cho nhau. Thầy Pháp Ứng dẫn đại chúng đi thiền hành nhưng trong con thấy rất rõ là Thầy đang dắt chúng con đi dạo như lần trước vậy. Con thấy vui trong lòng và tự trong con đi lên câu: “Con hãy bước những bước chân như hôn vào mặt đất, bước những bước chân như vỗ về trái đất…”. Con có mặt và cảm nhận thật rõ sự xúc chạm của bàn chân con với mặt đất, con lắng nghe được tiếng bước chân con trên thảm lá mùa thu.

Thầy ơi! Mùa thu đẹp thật đó thưa Thầy, những chiếc lá đủ màu và cũng đủ dáng hình đã hoàn thành xong sứ mệnh của lá trước khi trở về với đất Mẹ. Những chiếc lá đã thả mình tự do khiêu vũ với gió trước khi ngủ yên trong lòng đất…Bất chợt con tự hỏi chẳng biết đến khi nào thì con hoàn thành sứ mạng của con…Mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua, con tự trả lời: sứ mạng của con là những bước chân bình an trên mảnh đất này đây. Con lại bắt gặp hình ảnh của ngày cũ khi đi thiền hành cùng Thầy. Thầy đã dừng lại nơi cuối con đường và đưa mắt nhìn chúng con với nụ cười tươi. Anh chị em chúng con cũng nhìn Thầy với một niềm hạnh phúc dâng đầy. Khi đó, mọi người đều hướng về Thầy, con cũng vậy nhưng con cũng để một khoảnh khắc đủ cho con đón nhận những gương mặt tươi vui, những nụ cười hạnh phúc nơi anh chị em. Con ngắm nhìn đại chúng mà lòng thấy hạnh phúc vô cùng.

Hôm nay cũng vậy thưa Thầy. Đại chúng dừng lại để tận hưởng những chiếc lá vàng, những cành cây đang bắt đầu buông đi những chiếc lá…Mùa thu đẹp và nhìn anh chị em con thấy ai cũng đẹp với sự trở về nơi đây, nhẹ nhàng và bình an. Một cơn gió thoáng qua làm cho những chiếc lá buông mình tự do ấy mới đẹp làm sao Thầy nhỉ! Con cũng thả mình vào mùa thu nhưng không quên thả mình vào dòng chảy của đại chúng.

Thầy ơi, những chiếc lá trở về với đất Mẹ để thân cây bắt đầu khoe ra những tấm thân khẳng khiu chuẩn bị cho mùa đông đến. Nhìn những hàng cây trơ trụi đứng vươn mình đón nhận mùa đông đến, con cũng tự hỏi mình: con đang chuẩn bị gì cho mùa đông? “Củi” của con có đủ cho mùa đông nơi này không nhỉ? Mùa đông đầu tiên ở nơi đây nên con chưa có kinh nghiệm,  nhưng con cũng đang “tìm củi” để mong sao đủ đầy cho con dùng khi mùa đông tới. Mà con nghĩ lỡ có thiếu con cũng không sợ lắm vì con có tăng thân, Thầy nhỉ! Con chỉ cần mở lời xin giúp đỡ chắc hẳn con sẽ không bị lạnh dù có thiếu củi. Có Thầy, có tăng thân, con đâu cần lo sợ.

Anh chị em chúng con dừng lại để cùng chụp với nhau vài tấm hình trên thảm lá mùa thu, dễ thương lắm thưa Thầy. Con biết đây là giây phút huyền thoại nên con đã mở lòng ra để đón nhận cho trọn vẹn và trong suốt thời gian ấy, con đã luôn mời Thầy cùng có mặt.

Cũng như những lần sinh hoạt trước, sau giờ thiền hành là tới giờ cơm trưa nhưng hôm nay vui lắm Thầy ạ. Chúng con ăn cơm theo nhóm để chuẩn bị cho buổi chơi chiều…Mỗi nhóm đây kia trong vườn vui vẻ với những ý tưởng văn nghệ, với những cái tên và khẩu hiệu, trang phục cho nhóm. Đây đó những tiếng cười giòn tan, tiếng hát vui tươi sau bữa cơm trưa của anh chị em vang lên làm cho không khí bắt đầu “nóng hơn”. Tuổi trẻ là đây thưa Thầy, đầy sáng tạo, đầy năng lượng! Anh chị em mỗi nhóm đã tạo bao bất ngờ cho chúng với những tiết mục giới thiệu tên của đội. Con cũng ham vui lắm nhưng lần này con thử “ngồi” xem để cho con một cảm nhận khác và cũng tập cho con một sự thực tập mới, nhưng…con đã không thành công…vì con cũng là một người trẻ, con còn ham vui lắm!

Một buổi chiều tràn đầy niềm vui với những trò chơi mà Ban Tổ chức đã chuẩn bị, nào là “đi như một dòng sông”, nào là “vượt thoát sinh tử”, nào là “nâng hoa khai ngộ”…với tinh thần tập thể của mỗi trò chơi cho anh em chúng con có cơ hội thực tập cùng nhau, chơi cùng nhau và…cười cùng nhau, thật nuôi dưỡng! Con thích trò “đi như một dòng sông”, đó là một trò chơi làm cho con nhớ ngay tới sự thực tập đi kinh hành, đi nhiễu Bụt mỗi buổi công phu, vì trò chơi cần phải tập đi cùng nhau sao cho đều chân và bước sao cho vững chắc…đúng là đi như một cơ thể dù đó là bốn người đi…con vui lắm khi thấy anh chị em đi cùng nhau rất đều và hài hòa…

Và thêm một trò chơi con thấy nuôi dưỡng đó là bịt mắt đi trong rừng tre…Có chín người được bịt mắt để cho một người dắt đi với một sợi dây. Con cũng tham gia vì con thích được nhắm mắt bước đi lắm. Khi nhắm mắt, con thấy mình thật sự cảm nhận được sự xúc chạm của chân với mặt đất và lắng nghe mọi thứ rõ ràng hơn. Và có khi con cảm nhận sự sợ hãi vì con không thấy được xung quanh…Con cũng hay chơi như vậy để tập cho mỗi bước chân của con vững vàng hơn…và thêm một điều đó là nuôi dưỡng niềm tin. Con phải có niềm tin lắm mới đi theo được người đang dắt con đi. Không thấy gì mà đi cũng sợ, cũng lo lắng…nhưng khi con tin là con đang được đưa đi đúng đường và có niềm tin vào người đưa đường thì con buông bỏ được sự sợ hãi để bước đi nhẹ nhàng và bình an…Một trò chơi nuôi dưỡng và thú vị cho con được tham dự vào để cảm nhận và thực tập.

Con mở lòng ra để đón nhận một ngày xuất sĩ cùng anh chị em và nhân tiện “nhặt củi” cho mùa đông đang đến. Con vui lắm và con biết Thầy cũng vui nhiều, phải vậy không, thưa Thầy!

Con biết ơn Thầy đang có mặt đó cho con còn có mặt đây!

Con của Thầy,

Sư bé Hồi Nghiêm.

 

Một số  hình ảnh của ngày xuất sĩ:


Đội Thong dong- trò chơi Nâng hoa khai ngộ

Đội Maggi – những chú chim cánh cụt dễ thương

Đội Đất Tâm – trò chơi Lắng nghe sâu

Khán giả không quên cổ vũ nhiệt tình


Xem thêm hình ảnh của ngày xuất sĩ: http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/khoa-tu-xuat-si/ngay-xuat-si-tai-noi-vien-phuong-khe/