Trước năm 2016

Thời thơ ấu của con

Thầy kính thương!
Trưa nay con không ngủ trưa, mà đi dạo chơi quanh tu viện. Con nhớ lại khi còn nhỏ con cũng hay trốn nhà đi chơi không ngủ trưa, và tự nhiên trong con đi lên ý định viết thư cho Thầy kể về kỷ niệm hồi thơ ấu.
Gia đình con ở miền quê của Chị Hai 5 tấn – tỉnh Thái Bình Thầy ạ! Nhà con thì đối diện với cánh đồng rộng bao la, đầu ngõ có hai bụi tre ở hai bên và thẳng ra là con đường mòn rộng đi ra những ruộng lúa. Thường ngày những buổi chiều hay có những người bạn nhỏ thả diều ở đó, nhưng đa số là con trai. Có những chú trâu, và bò gặm cỏ, nằm chơi và tối về thì có khi  có người dắt một chú trâu, có khi từng đàn thong thả về nhà. Ngày còn nhỏ con thích đi thả diều lắm, nhưng chỉ có những ngày hè thì mới có thời gian vì trường học xã con hai khối trung học và tiểu học học chung, khối tiểu học học buổi chiều, tới 5 giờ mới tan. Con về đến nhà trời đã gần tối. Còn về mùa hè thì ba giờ chiều, trời còn nắng chang chang, đã thấy xuất hiện một hai cánh diều và bóng chú bé kéo dây diều chạy dọc con đường đi thẳng ra nghĩa địa. Lúc đó con ở trong nhà mà háo hức muốn đi ra lắm, nhưng lúc nào cũng bị sự “kìm kẹp” gắt gao của bố mẹ và anh chị, con còn nhớ mẹ con hay nói:

– Trò đó là trò của con trai.

rồi:

– Con gái con đứa ai lại chạy rông ngoài đường.

Con phụng phịu:

– Tại sao con trai được chơi mà con không được chơi?

Mẹ bảo:

– Vì con gái mà chạy rông ngoài đường là con gái hư.

Con lý lẻ:
– Nhưng tụi con trai chơi mà! sao con không được đi?

Mẹ:
– Con trai không sợ đen nhưng con gái đen thì xấu, rồi lớn nên có mà ế chồng! Trời nắng đi về bệnh làm mẹ khổ.

Con cố gắng tìm cách để được đi chơi:

– Con không sợ đen mà lớn lên con cũng không muốn lấy chồng, thế thì không ế được. Với lại con đi chơi về sẽ không bị bệnh đâu. Bọn bạn con cũng đi nắng có ai bệnh đâu?

Mẹ hơi giận:
– Không được cãi lời mẹ nữa nghe chưa, mày mà đi chơi là về ăn đòn.

Nhưng khi đó trong con chỉ muốn đi thôi, không muốn ở nhà tẹo nào cả, buồn thiu à! con cũng vẫn không chịu những lý luận mà bố mẹ đưa ra, nên nếu hôm nào có bóng diều đi lên mà còn ở trong nhà thì ấm ức lắm và trốn đi.
Ngày đầu ra chạy theo các bạn mà không được thả diều gì hết vì con không có diều,( ngày đó diều là do các bạn tự làm bằng tre và nilon) mà mấy bạn kia không chịu cho mượn diều chỉ được chạy theo thôi nhưng cũng vui. Vừa về tới nhà gặp mẹ con, chưa kịp nói chi cả, con đã khoanh tay ngoan ngoãn: “Con xin lỗi mẹ, con trốn đi chơi một tí thôi, lần sau con không giám nữa ạ,” nên không bị mẹ mắng mà chỉ giận một chút thôi, nhưng giờ nghĩ lại thì con nghĩ chắc mẹ chỉ giả bộ giận thôi. Vì  những  ngày hôm sau cũng trốn đi được và con có làm một con diều bằng giấy học trò, xé từ vở ra, giây  làm bằng sợi chỉ nên diều bay thấp chứ không được cao. Có được diều riêng thì vui hơn, không còn phải chạy theo nữa vì chạy theo hoài cũng buồn lắm. Được cầm giây diều giật vui hơn, nhưng niềm vui đó cũng không được lâu vì các bạn hay thi diều ai bay cao hơn, rồi về nhà bị mẹ mắng nữa vì tội đi chơi nắng, xé vở… Sau này lớn hơn một chút, con cũng có được con diều mà ba tặng cho con (vì con được học sinh tiên tiến năm lớp 2 – lớp 1 con học kém mà chữ còn xấu nữa). Mỗi ngày con chờ cho khi trời bắt đầu hết nắng thì con mới được ra khỏi nhà, đi thả diều một chút là trời tối, mà chỉ được đi thả vào ngày Thứ bảy thôi. Vậy mà vui lắm, có khi diều bay cao rồi và gió không mạnh thì con cột giây vào một cái gì đó rồi chơi với các bạn. Hồi nhỏ có nhiều trò chơi vui lắm: trốn tìm, ô quan, nhảy dây, các trò chơi bằng những viên đá nhỏ… chơi hoài mà không chán, bây giờ thì con ít thấy các bạn nhỏ chơi. Con không nhớ khi nhỏ bọn con có suy nghĩ vui vẻ gì về việc bắt chuồn chuồn, nhưng đó là một thú vui của trẻ con, nhất là bắt được chú chuồn chuồn ớt màu đỏ, vì chú rất nhanh lẹ và khó mà bắt được chú. Bây giờ đi tu rồi, thay vì bắt chuồn chuồn thì con thích bắt tâm ý con và con thấy con cũng vẫn được thả diều thầy ạ! Nhưng cánh diều bây giờ là thân tâm con và giây diều là hơi thở, có nhiều khi những vọng  tưởng như gió tới liên tục làm cánh diều bị chao đi nhưng con biết nếu giây diều được nắm vững và khéo léo thì cánh diều vẫn bay cao.
Con còn có nhiều chuyện về tuổi thơ lắm Thầy ạ! nhưng con xin kể vậy thôi!

 

Vườn rau đã lên cao hơn và đại chúng đã được ăn rau thơm (rau răm, ngò, hẹ, húng), rau dớp cá, xà lách từ vườn. Chiều nay có một số quý Thầy và các sư chị của con ăn picnic tại vườn. Thầy Pháp Huy không ăn chiều nhưng cũng có mặt cho mọi người ở vườn.
Ngày hôm qua chủ nhật kết thúc khóa tu con thấy được niềm vui trên khuôn mặt của thiền sinh và của các anh chị em con. Khóa tu này con không tham dự thời khóa pháp thoại và pháp đàm được vì con được chơi với các em nhỏ. Nhưng sau khóa tu 2 ngày thôi thấy mọi người có nhiều thay đổi, ai cũng vui tươi hơn. Có 34 thiền sinh Tây phương tham dự và rất nhiều người mới, có một số thì có tham dự khóa tu của Thầy năm ngoái. Con thấy bất ngờ vì không nghĩ rằng ngày Lễ Phục Sinh mà có đông người Tây phương tới tu viện như vậy, họ vào quán và mua sách của Thầy cũng nhiều hơn những lần trước còn những câu hỏi của buổi vấn đáp hôm qua rất thực tế.

Ngày hôm nay làm biếng nhưng quý thầy và một vài sư chị con phụ tri khố dọn kho và bắt mấy chú tý, sau đó ăn chung ở ngoài chiếc cốc nhỏ mới được dựng trên cây rất vui Thầy ạ! con không ra ăn cùng được nhưng được nghe sư chị con kể lại. Bao giờ Thầy về thì hồ sen đã hoàn tất và từ cốc đó nhìn ra hồ chác là đẹp lắm!
con xin phép được dừng thư ở đây ạ! Con sẽ viết tiếp cho thầy.

Con của Thầy:  Bé ham chơi (Thư gửi từ Tu viện Mộc Lan – tháng 4/2012)