Trước năm 2016

Thầy ơi, con đã hồi sinh

 

Thầy kính,

Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, các con của con đã ngủ ngon giấc nên con viết gởi cho Thầy những dòng chữ này với tất cả lòng thành kính tri ân của con đối với Thầy. Con xin kể cho Thầy nghe về cuộc đời của con. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở Việt Nam đạo công giáo.

Lúc  còn nhỏ, con đi lễ và sinh hoạt mỗi ngày ở nhà thờ Đa-Minh khu Gò Vấp. Con đã gặp và yêu một người công giáo xứ, cùng đạo đó là chồng của con hiện giờ. Năm 1993, con theo gia đình qua Mỹ theo diện HO. Và hai năm sau đó, 1996 con trở về Việt Nam kết hôn với người con thương là chồng của con. Vào năm 2000, chúng con được đoàn trụ sống bên nhau tại Mỹ. Tưởng đâu mối tình sâu nặng thủy chung như vậy khi sống với nhau thì chắc là sẽ hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, nghịch cảnh đã đến liên tục với chúng con.

Hiện nay chúng con có 4 người con. Đứa lớn nhất là Lucy (11 tuổi), đứa thứ hai là Anthony (9 tuổi), thứ 3 là Bryan (7 tuổi) và đứa út là Michael (6 tuổi). Khó để mà tin rằng cả 4 người con của con đều bị hội chứng Autism. Lucy là đứa bị nặng nhất, nó không nói được một từ nào. Mọi việc con phải lo cho nó hết từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân…. Anthony thì bị nhẹ hơn, nói được một vài câu ngắn, không đủ ý nhưng được cái nó rất hiền lành và nhạy cảm, còn Bryan thì nó lại bị thêm cái hội chứng Hyper Active, nghịch phá không thể tưởng được và rất bướng bỉnh khó dạy.

Có một lần nó tìm đâu ra được cái bật lửa để hút thuốc của chồng của con, nó bật lửa đốt cho thảm cháy. Con đang trong nhà tắm lo cho bé Lucy thì con nghe có mùi khét, chạy ra thì con thấy nó đang đốt thảm, con hoảng quá liền dập tắt ngay vừa đúng lúc. Còn Michael thì chỉ bị nhẹ, có thể nói chuyện được, hơi chậm so với các bạn đồng lứa nhưng nó rất ngoan. Cuộc sống đầu  tắt mặt tối loay hoay với 4 đứa con như vậy nên vợ chồng con sống cuộc sống rất căn thẳng, chán chường. Ngày xưa thương nhau rất nhiều mà bây giờ chả ai muốn nói với ai một lời nào. Mỗi người tự giam hãm sống trong thế giới nội tâm khổ đâu của người đó. Đã nhiều lần con định lấy thuốc Tylenol uống liều một mớ cho xong cuộc đời để qua thế giới bên kia. Con thú thật rằng con biết làm vậy là sai nhưng sức con không chịu nỗi ở thế giới này nữa nên bắt đầu nghĩ quẫn. Và phước may đã đến với con. Một lần con có đi đến thư viện ở Mỹ vùng Moore thuộc tiểu bang Oklahoma, tình cờ con lục thấy được cuốn sách (Old path white cloud) của Thầy viết bản bằng tiếng Anh ngữ. Con đọc English không thạo lắm nên mất phải vài tuần mới xong cuốn sách ấy.

Con xin thưa với Thầy, vào khoảng năm 1998, con từng đi học ở đại học cộng đồng vùng Oklahoma City, vị giáo sư dạy môn English đã giới thiệu cho học sinh tụi con về Thầy. Lúc ấy, con nghe ông ta nói về Thầy nhiều lắm, nào là vị Thiền sư vĩ đại, nhà văn, nhà thơ lớn của nhân loại….ôi thôi nhiều không nhớ hết… nhưng tất cả đối với con cũng như, “nước đổ lá môn”. Tuổi trẻ con khờ khạo, hời hợt….con chả quan tâm đến những lời ông ta nói. Và cho đến lúc, lập gia đình, thấy được khổ đau của cuộc đời, chới với bấp bên không nơi nương tựa, buồn chán con lân la vào thư viện tìm sách để đọc, thì con đã lượm được viên ngọc quý. Đó là quyển sách “ Đường xưa mây trắng” của Thầy. Lúc đó, con vội vàng để các sách khác kia lại, chỉ lấy đúng cuốn sách Đường xưa mây trắng thôi. Sau này con có dịp vào trang mạng và con đọc lại bản bằng Việt ngữ con cảm nhận sâu sắc hơn: Trái tim của Bụt, Nẻo về của ý, Phép lạ của sự tỉnh thức, Bước tới thảnh thơi, An lạc từng bước chân, Không sinh không diệt đừng sợ hãi…con cảm nhận cơn mưa  phật pháp đã tưới ướt tâm hồn con đang trong khổ đau héo úa từ bấy lâu nay giờ bỗng tươi sống lại, con đang được hồi sinh, được biến đổi rất mới tinh, không sầu buồn khô héo nữa mà rất yêu đời, yêu vạn vật quanh con.

Trong con, nổi sợ hãi không còn nữa. Con sẵn sàng chấp nhận mọi duyên tốt, xấu đến với con, con sẽ cố gắng chuyển hóa chúng. Mỗi buổi sáng dù bận rộn, con cố gắng dành ra chừng 15 đến 20 phút thôi để thiền hành trong khu vườn sau của nhà mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời con đi trên bãi cỏ xanh và có những bước chân an lạc thảnh thơi mà trước kia con chưa bao giờ có được. Trong con

cảm xúc đó, con đã làm ra được những bài hát như An lạc, Vô thường, Đường xưa mây trắng, trở về…con xin gởi kính dâng lên Thầy những bài nhạc này với lòng thành của con….Ban đầu, con không biết phải viết lại những bài hát này bằng nốt nhạc như thế nào, con không rành về nhạc lý, chỉ biết làm ra và hát xuông miệng mà thôi. Con tìm kiếm người viết lại nhạc cho con nhưng không ra, người thì biết viết nhưng họ nói họ bận.

Thế là con lại quyết định vào thư viện mượn những sách dạy nhạc lý để tự đọc và học hỏi một mình. Giờ đây con có thể viết lại những bài hát ấy (nhưng con không biết là con có viết chính xác không). Đối với con, việc này quả là điều kỳ diệu, con không phải là nhà thơ, cũng chưa từng được học để soạn nhạc. Mà tất cả mọi nhân duyên quanh con đã dạy và hướng dẫn con viết nên chúng. Chính năng lượng từ bi mầu nhiệm nơi Thầy đã truyền qua cho con. Con biết con sẽ làm gì trong những ngày kế tiếp. Con phải sống như thế nào để là sự tiếp nối của Bụt, của Thầy, của cha mẹ và người quanh con. Các hạt giống thiện lành đang phát khởi trong con. Con sẽ cố gắng tưới tẩm vun trồng cho nó tốt tươi. Những hạt giống sợ hãi, sân hận, ghen tị, nhỏ nhoi đang lụi tàn dần trong con và con sẽ làm cho chúng không có cơ hội để phát triển nữa.

Con xin quỳ xuống trước Thầy tại nhà của con, trong tâm con. Thầy là vị Bồ tát hóa thân đã đến cõi nhân gian này để hóa độ chúng sinh. Con đã có được phước duyên lớn là đọc được các sách Thầy viết. Qua Thầy, con thấy hình ảnh của Bụt rất sống động hơn bao giờ hết. Thầy đã đi con đường Bụt đã đi và chúng con sẽ đi theo con đường của Thầy. Thầy luôn sống mãi trong tim con chẳng bao giờ mất. Con nguyện sẽ tu sửa thân tâm để không phụ lòng của Bụt, của Thầy đã chỉ dạy.

Thầy ơi! Con đâu ngờ rằng những hạt giống tốt đẹp, từ bi nhân hậu vẫn còn nằm trong tâm hồn con mà con cứ tưởng nó đã chết từ lâu nhưng kỳ thực nó không bao giờ chết cả. Con chỉ tưới tẩm cho nó là nó sống lại ngay. Trong cuốn sách “Đường xưa mây trắng” của Thầy, con cảm nhận được hình ảnh của Thế Tôn đang ngự trị giữa đời thường với ta mà mình không hề nhận ra. Kỳ diệu thay, con bước ra vườn nhìn ngắm những bông hoa, lá cây, bầu trời, chim hót, con thấy Thế Tôn đang hiện diện ở trong đó. Nơi con chẳng hề có một tự ngã riêng biệt.

Cha mẹ đã sinh ra con cho con hình hài, giáo pháp của Bụt, lời giảng dạy của Thầy đã cho con về tâm hồn sức sống nhiệm mầu. Con có cảm nghĩ rằng, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời con mới có được giáo dục, dạy dỗ đích thực. Trước kia, con chỉ sống trong vô minh với tri giác sai lầm. Ngay cả các bản nhạc con viết nhưng không phải là do con viết mà do rất nhiều nhân duyên tạo thành. Trong đó có lời dạy của Bụt, lời giảng của của Thầy, có cả lá hoa, bầu trời, không khí…Tất cả đã cùng nhau tạo nên khúc nhạc rất dễ thương và xúc động. Quả là điều vi diệu. Con ao ước cuộc đời con dù chỉ một lần quỳ xuống trước Thầy để tỏ lòng biết ơn với Bụt, với Thầy nhưng hoàn cảnh của con khó có thể dắt  các con của con đi được đến đâu nhưng con vẫn thấy con được may mắn rất nhiều.

Con đã có hình ảnh của Bụt, của Thầy, của Tăng thân đang hiển diện trong hồn con vĩnh cữu. Các hình ảnh bên ngoài thì lúc còn lúc mất nhưng nếu nó đã nằm trong tâm hồn mình thì làm sao mất được. Có khi nó còn thực hơn, đẹp hơn và sống động hơn ở ngoài là khác.Thực tập sống có chánh niệm quả là một phương pháp tuyệt vời. Con mơ rằng phải chi tất cả mọi người đều thực tập phương pháp này thì xã hội và vũ trụ sẽ tốt đẹp biết mấy. Con thấy được tình thương trong con và trong tất cả mọi người. Con dễ dàng mỉm cười thật tươi với mọi người dù quen hay không quen, một cái gật đầu chào trìu mến, giúp một người già đẩy cửa đi vào chợ, giúp họ chất đồ từ trong xe đẩy lên quầy tính tiền, và con đã thấy niềm vui sướng trong mắt họ cũng như mỗi hạnh phúc trong con. Cái cảm giác này trước kia con không hề có. Đi đâu thì cứ lo vội vàng, mặt thì “chằm dằm” khó ưa. Sao giờ đây con thấy tất cả mọi người, muôn sự vật chung quanh rất là dễ thương. Nụ hoa nở vào buổi sáng, tiếng chim ca, làn gió nhẹ, mây trời, sông nước dường như tất cả những thứ ấy đều yêu thương con, bao bọc lấy con bằng một tình thương mà chẳng bao giờ ra bằng tiếng người khi cầm bát cơm lên ăn, con thấy hình ảnh của những người nông dân cày cấy rất cực nhọc để cho con có bát cơm thơm dẻo như thế này.

Con sống, và con đã thọ ơn rất nhiều người và vạn vật chung quanh, hứa với lòng mình ăn trong chánh niệm, dùng bát cơm này làm phương tiện nuôi sống thân con để có thể tiếp tục tu tập và làm điều bổ ích cho mọi người. Con đã tìm được bản thân của mình. Nếu một ngày còn sống con còn có đôi chân để đi, đôi bàn tay lành lặn để cầm viết viết cho Thầy những dòng chữ này là một sự mầu nhiệm. Con đang hạnh phúc và quán chiếu thật sâu để thấy hết được những giá trị đích thực mọi sự vật quanh mình.

Bài hát “Trở về” là dòng cảm xúc của con mà con đã tìm và trở về nguồn của mình, về “nhà” của chính mình. Con liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn chúa Giêsu đã giảng dạy kể cho mọi người nghe về “Người cha và người con hoang đàng”. Đứa con hư hỏng đã bỏ cha mình đi phiêu lãng rong ruỗi bao tháng năm, sau cùng đã quay gót trở về nhà cha mình trong thoa vangình thương đích thực. Cũng giống như câu chuyện kể của Đức Phật về đứa con đi hoang được cha nhét viên ngọc vào túi mà nó không biết, nó sống trong khổ đau và nếu có một ngày nó phát hiện ra nó có viên ngọc quý thì cuộc đời nó sẽ hạnh phúc và chấm dứt khổ đau. Con chính là đứa con ấy, con phát hiện ra viên ngọc sáng trong con, con phải lấy mang ra xài, mài dũa lại cho nó lóng lánh và cho mọi người xung quanh cùng hưởng chung.

Đó là những lời từ đáy lòng con, con muốn chia sẻ đến Thầy, với tất cả mọi người trong hạnh phúc vui sướng. Cánh cửa giải thoát hé mở và con đã thấy, con phải mau mau bước nhanh để vào trong đó. Niềm vui cứ âm thầm trong con nhưng rất mãnh liệt.

Niết bàn- Thiên đường là cuộc sống này ngay trong phút giây này, con đang chia sẻ hạnh phúc của con đến với Thầy, với tất cả muôn loài. Con hứa với chính mình là con sẽ sống trong chánh niệm trong từng hơi thở, từng phút giây còn lại của cuộc sống con. Chánh niệm là chiếc cầu giúp con vượt qua sông sinh tử. Con còn ngại do dự gì mà không bám chặt vào nó để mà đi qua.

Thầy ơi! Con cám ơn Thầy nhiều lắm, người Thầy vĩ đại và đáng kính của chúng con. Con có một tin vui, vợ chồng con vừa mới quy y vào tháng 10 vừa qua. Chúng con tối nào cũng cùng bên nhau nghe những bài giảng của Thầy. Thức ăn này là thuốc bổ nuôi sống chúng con Thầy ơi! Con xin chúc  Thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục cứu vớt những người “vô minh” như con đây. Chúng sinh thật đáng thương, và cần đến những vị Bồ Tát như Thầy để cứu họ con xin dừng bút.

Con Nga Nguyễn_ Hùng Huỳnh

Pháp danh (Thanh Bi- Từ Quảng)

Dưới đây là những bản nhạc đã được chị Nga viết và soạn nhạc ra. BBT xin gởi đến bạn đọc.

tải bản nhạc về>>