Trước năm 2016

Tay má trong tay con

Sư chú Trời Linh Thứu, người tổ chức chính của tăng thân Xuân Phong ngày xưa ở Sài Gòn. Là kỹ sư xây dựng, vào tu viện sư chú tiếp tục chuyên môn của mình rất hữu ích. Sư chú cũng là một sư chú rất hạnh phúc và gương mẫu. BBT xin giới thiệu lá thư sư chú viết cho ba má vào ngày Vu Lan.

Thương gửi Ba Má,

Ba má thương, đêm nay là đúng đêm rằm tháng bảy. Tháng này người ta gọi là Tháng Vu Lan và ngày rằm là ngày quan trọng nhất trong tháng đúng không ba má! Có lẽ giờ này tại quê hương mình mọi người đang nô nức đi khắp các chùa để được tham dự ngày đại lễ.

Con mặc dù đã là một người xuất gia và cũng đã từng tiếp xúc với Đạo Bụt trước đây, tuy nhiên con cũng khá thờ ơ về những hiểu biết các sự kiện Phật Giáo. Con chỉ biết rằng hôm nay hay là trong tháng bảy này thì tất cả những người con đều dốc lòng thúc liễm thân tâm hầu mong để hồi hướng những hoa trái ấy cho đấng sinh thành. Những vị ấy đã vì tình thương lớn dành cho con cái mà có thể họ đã phải chấp nhận gây ra nhiều nghiệp xấu ác trong cuộc đời. Tháng này chắc là ngày nào má cũng đi chùa để tụng kinh Vu Lan và hồi hướng sự bình an cho ông bà ngoại đúng không má! Ngày bà ngoại mất, con nhớ nhiều ngày sau đó má ngồi bất động nhìn xa xăm ra cửa sổ và rơm rớm nước mắt. Hình ảnh ấy làm con không khỏi chạnh lòng. Lúc ấy cái tâm bé bỏng và thờ ơ của con nó được đánh động nhiều lắm má biết không! Bên ngoại con biết rằng má là người thương bà nhất, chắc là những ngày tháng này má đang dành hết niệm và định của mình để gửi cho bà ngoại, cho ông ngoại. Cầu mong cho hai vị được an vui “bên ấy”.

Khi ngoại còn sống, ngoại hết mực chăm lo cho con cái, cung phụng chồng. Nhưng ông ngoại thì nào có biết trân quý sự có mặt quý giá ấy của bà đúng không má. Rồi khi bà mất, đó là một sự chấn động lớn đến tâm can của ông ngoại. Sau đó ông suy sụp nhiều lắm và rồi năm sau ông cũng ra đi theo bà ngoại. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, con uống tách trà và đang ngồi ở bàn đá trước sân dãy cốc tranh để ngồi viết thư cho ba má. Con biết là giờ này đã rất khuya rồi. Tuy nhiên trước ánh trăng và không gian tĩnh mịch này con không thể nào bỏ qua mà đi ngủ được.

Ngày con từ biệt ba má để đi tập sự xuất gia cách nay đã hơn một năm rồi ba má nhỉ. Con đã viết cho ba má được năm lá thư rồi thì phải. Con nhớ khi con lớn lên, có nhiều cơ hội va chạm với cuộc sống, thì con chợt nhận ra rằng má là một ân nhân lớn trong cuộc đời con. Má xuất hiện như là một sự sắp đặt của ơn trên rồi cho con ra đời để con có được ngày hôm nay. Năm lá thư qua, lá nào con cũng nhắc đến má, cũng thực tập nói lời thương yêu và trân quý. Vì con biết rằng ngày xưa con đã không đủ mạnh dạn để làm điều đó. Trước ngày con “bước tới thảnh thơi” con mới thật sự đủ sức mạnh để nắm tay má và cùng má đi thiền hành trên đất Thái Lan này. Năng lượng của tăng thân thật là vĩ đại, nó đã giúp con có đủ nghị lực để làm điều ấy. Nhà mình có bốn người mà trong đó 3 người là nam rồi. Điều ấy huân tập cho bản thân một sự rụt rè nào đó, ngay cả mẹ của mình mà còn chưa một lần nắm tay huống hồ gì là nói được một lời nói thương yêu như là “má có biết là con thương má nhiều lắm hay không?” Vậy mà khi đi tu rồi thì mình lại làm được thật dễ dàng, chí ít là đã thể hiện được phần nào trong năm lá thư vừa qua.

tay má trong tay con, tay con trong tay má

Ôi ánh trăng đã bị mây che mất rồi, trời đã tối trở lại rồi, muỗi nó đốt con quá chừng rồi kìa! Ba má thương, thư này con có ý định là viết cho ba cơ! Con phải tập viết thư cho ba thôi. Con phải tập thương và trân quý cả hai người chứ không thể cứ nghĩ rằng, khi viết thư cho má hay nhắc tới má thì cũng đồng thời là viết thư cho ba và nhắc tới ba được. Vì con nghĩ có lẽ ba chưa từng nghe đến một tuệ giác rất mầu nhiều của Đạo Bụt đó là tính “tương tức”.

Tương tức ư, ba có thể hiểu rằng ví dụ khi con viết thư cho má, má đọc có niềm vui và có sự truyền thông với con thì tự dưng ba cũng sẽ có hạnh phúc cũng như là có sự truyền thông với con. Rồi ở một khía cạnh khác là hễ trong khi con đặt bút viết thư cho ba má mà lúc ấy con có bình an, có thảnh thơi thì tự nhiên khi đọc thư của con ba má cũng sẽ có được thảnh thơi và bình an. Đó là tương tức vậy!

Ba kính thương, con biết phải viết gì cho ba đây. Con nhớ là mỗi khi con ngồi chơi với các sư anh sư em, nghe các vị chia sẻ về gia đình của mình, sư anh sư em chia sẻ rằng sự thực tập của họ đã giúp chuyển hóa được gia đình của mình, “ba của mình giờ đây đã bỏ được rượu bia, thuốc lá cũng đã bỏ luôn rồi. Mẹ thì không còn đánh bạc nữa, mẹ biết đi chùa, rồi mẹ còn biết tổ chức cho mọi người có cơ hội tiếp xúc với con đường tâm linh nữa.” Con ngồi nghe im lặng, trầm ngâm và con không nói gì cả. Con thầm chúc mừng cho huynh đệ. Con chỉ nhận diện rằng sự tu tập của mình còn nhiều yếu kém, đã quyết tâm buông bỏ đời sống tục lụy để mặc áo nâu đi trên con đường chuyển hóa. Vậy mà những đam mê, những tham dục vẫn còn đó. Sự chuyển hóa vẫn còn ở tốc độ của của chú rùa đang “chạy bộ” trên đường cao tốc. Vậy thì làm sao mà mình dám mở lời “ba ơi, hút thuốc có hại cho sức khỏe của ba lắm, ba cố gắng giảm lại và có thể bỏ hẳn nó luôn nhe ba!” Làm sao con có thể nói lên được điều đó trong khi con vẫn còn đang chật vật và lặn ngụp xuống lên với những vướng mắc tương tợ ở một khía cạnh nào đó. Nhiều lần con đã hạ quyết tâm để tránh cách thức tiêu thụ thất niệm, nó làm hại đến sức khỏe của mình cũng như ảnh hưởng đến con đường tu học của mình. Vậy mà mười lần như mười con nào có đủ nghị lực để vượt qua. Khi điều kiện bình thường thì mình có bình an nhưng hễ duyên đến thì vẫn sa trở lại thói quen hay tập khí cũ.

Con nhớ khi con còn ở nhà, có lần má đã mở một “chiến dịch” làm rất dữ với ba hòng mong ba bỏ được thuốc lá. Thật hạnh phúc, ba đã bỏ được nó, cả nhà mừng rỡ. Tuy nhiên rồi cái “ngày không mong đợi” nó cũng đã đến. Không lâu sau đó, duyên đầy đủ, bạn bè rồi đồng nghiệp liên hoan cuối năm… cuối cùng ba cũng đã không thể quên đi được “người bạn chí cốt” hơn 25-30 năm ấy. Và sau đó ba lại còn tiêu thụ mạnh hơn trước nữa. Giờ đây cứ mỗi lần con thấy những “anh bạn” đam mê cũng như tham dục của mình xuất hiện thì lúc đó con chỉ thở, nhận diện rồi mỉm cười với chúng. Và lúc ấy con thấy ba cũng đang biểu hiện rất rõ ràng trong con. Con thấy rằng mình thương mình bao nhiêu thì mình cũng đang thương ba nhiều không kém. Con đã nói cho ba nghe về tương tức rồi đó. Ba có tin rằng hạnh phúc và sự chuyển hóa nó có cùng một đặc tính tương tức hay không? Nếu như tự thân con chuyển hóa được những tham đắm những đam mê của mình thì việc ba làm được điều đó cũng sẽ hoàn toàn là hiện thực. Ba có tin điều đó không? Đó là tuệ giác mà Bụt đã đạt được sau khi Ngài thành đạo. Tương tức là một thực tế luôn có mặt, con và ba sẽ thử cùng nhau kiểm chứng điều đó nhé! Con rất có niềm tin nơi tuệ giác ấy của Bụt. Sự thực ấy luôn là chân lý. Con chuyển hóa được tự thân thì đâu đó cũng đang là sự chuyển hóa cho ba và ngược lại nếu ba làm được điều ấy thì một kết quả tăng trưởng và đi lên cho con cũng sẽ là điều không thể không có được [Hihi]. Và con xin nhờ má làm “trọng tài” cho sự “đánh cược” này của hai cha con nhé.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, chắc là con phải dừng bút ở đây thôi, mặc dù trong con vẫn còn rất nhiều hồi ức về sự thương yêu và nuôi nấng của ba khi con còn nhỏ. Có lẽ con nhớ nhất là những buổi sáng trời lạnh căm, ba chở con đi học trên một chiếc xe đạp “xanh xanh”. Ngày nào ba cũng thỉnh thoảng đưa tay ra phía sau và nắm lấy tay con. Một, có thể là ba xem con có còn “ngồi đó” hay không. Hai là ba đang giúp cho con tiếp nhận những cái ấm áp hiếm hoi trong cái buổi sáng lạnh buốc ấy. Trước khi đến trường thì ba dừng lại ở chiếc xe bán xôi bắp mua cho con một gói rồi cho con mấy đồng để mua nước uống. Thả con xuống trường thì ba quay trở lại trường của mình để lên lớp dạy học. Sau này chiếc xe đạp xanh xanh ấy ba đã cho con. Con tân trang lại cho nó trẻ trung rồi kể từ đó nó trở thành một người bạn đường thay thế cho ba (ở một mặt nào đó). Con đã mang nó bên mình cho đến trước ngày con lên đường đi tập sự xuất gia (gần hơn 11 năm ba nhỉ!). Khi con cho lại cô bán ve chai thì con đã nhắn cô rất kỹ rằng “chị hãy giữ nó mà sử dụng hay là cho em mình sử dụng chứ đừng có bán nó nhe chị, vì nó đã lỗi thời, bán không được bao nhiêu mà để sử dụng thì lợi ích hơn rất nhiều”.

Một đêm trăng xa quê hương, nơi mà con đã có thật nhiều tình thương của ba má.

Xóm Trời Quang, Pakchong, Thái Lan

Ngày 31.08.2012 (rằm tháng bảy Vu Lan)

Con của ba má – Con của Bụt, Thầy, Tổ

Sư Chú Chân Trời Linh Thứu