Trước năm 2016

Đất Mới Chúng Con Về

 

Mộc Lan 29.12.2010

Thương kính Thầy của con!

Con đang ngồi trong một buổi sớm thật dễ thương để viết những dòng chữ này cho Thầy với nhiều niềm vui và bình an trong lòng con Thầy à!

Ngày mùa đông nhưng ngoài trời nắng đang đổ xuống những cây rừng đã rụng hết lá trông thật thích! Chỗ con đang ngồi có ánh nắng dọi vào trang giấy viết thư cho Thầy. Buổi sớm nào ở Mộc Lan dường như cũng trong ngọt, hiền hòa và tròn trịa với con cả. Một nơi bình yên cho mình được đi những bước chân thanh thản, được thở những hơi thở nhẹ nhàng, được học, được tu, được hát ca… Mộc Lan đã trở thành “ Nhà” trong lòng con tự bao giờ rồi thì phải!

Tối qua trời trở lạnh nhiều hơn, nằm yên trên chiếc đơn nhỏ của mình lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng côn trùng đêm hát ca, có lẽ bên ngoài trời lạnh lắm! Mấy ngày nay anh chị em con đang chuẩn bị trang trí cho mùa Nô en vui lắm. Con còn nhớ như in cái mùa Nô en năm ngoái, ngày Chúa giáng sinh là ngày con rời khỏi chùa Phước Huệ với bao tủi hờn, xót xa như một đứa con không được chấp nhận để được tu học trên chính quê hương mình. Tối hôm đó sư anh kéo vali giúp, con lọt tọt theo sau vừa đi vừa chùi nước mắt. Không biết nơi mới mình đến sẽ ra sao, cái gì đón chờ mình, chỉ biết ngay trong giờ phút đó mình phải xa anh chị em, mỗi người sẽ tản mác đây kia, điều đó làm lòng mình xót xa. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình cảm thấy đau thật nhiều nhưng dường như càng trải qua những đau thương, những khó khăn thì cái hạnh phúc thực tại ngày hôm nay con lại cảm được một cách thiệt hơn, sâu sắc hơn. Thì ra mình chẳng mất mác gì, chỉ là nghịch và thuận để khi ngoảnh lại con bỗng nhận ra những thăng trầm của cuộc đời đã nuôi mình lớn khôn, đã dạy mình biết yêu thương và tha thứ nhiều hơn thôi.

Thầy biết không? Vậy mà những ngày đầu ở Mộc Lan con cứ khóc hoài thôi. Mình quen sống chung với một đại chúng cả bốn trăm người, bây giờ ở một nơi chỉ có hai mươi mấy anh chị em, lúc đầu con thấy nhớ đại chúng đông nhiều lắm. Có gì trong lòng mình mà mỗi lần nghĩ đến anh chị em với những ngày tháng cùng khóc, cùng cười, cùng qua bao vui buồn là nước mắt mình cứ chảy dù con không muốn khóc. Rồi thì nơi lạ con phải học về ngôn ngữ, môi trường mới… con thật sự thấy trong lòng mình có lo lắng. Nhưng Thầy à! Con nhận ra rằng dù bất cứ ở đâu cũng có những cái hay để mình học hỏi, lớn lên và sống đẹp hơn. Trong một chúng nhỏ chúng con có cơ hội tu học, làm việc, đến với nhau nhiều hơn. Mình có khả năng nhìn ra những cái hay, cái đẹp của nhau thì tự nhiên mình có khả năng buông bỏ , cảm thông và chấp nhận nhau một cách sâu sắc hơn, thật sự hơn. Và điều làm con quý nhất là anh chị em con có khả năng nói lên những yếu kém của nhau để cùng chuyển hóa đi về hướng đẹp hơn. Anh chị em sống gần nhưng ai cũng ý thức nuôi dưỡng bảo hộ cho nhau. Nơi đây chúng con sống với nhau có hạnh phúc thì dù là mấy mươi người chúng con cũng đang mang theo mấy trăm người rồi phải không Thầy? Con không còn ngại mỗi khi con khóc nữa dù là vì một vấn đề gì đó, bởi con biết chắc rằng những giọt nước mắt sẽ thành những cơn mưa nuôi dưỡng chính tâm hồn mình. Mình có khóc nhưng mình không hề khổ đau. Anh chị em con mỗi người mỗi sức và khả năng khác nhau nhưng cần đứng bên nhau để chung tay, chung lòng xây dựng ngôi nhà mới nơi đây.

moclan2.jpgMộc Lan còn mới tinh như một em bé mới chào đời vậy Thầy à! Nhưng khu rừng nhỏ yên lành dễ thương nay đã có nhiều tiếng cười, nhiều tiếng hát ca, nhiều bước chân và nhiều hơi thở nhẹ nhàng hơn. Ngày đầu đặt chân xuống Mộc Lan con còn nhớ cái cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ đến lạ lùng trong mình, nhưng chỉ cần nhìn cánh rừng là lòng con nhẹ rồi. Có khi con nghĩ mình là con cháu Thầy tu núi thiệt rồi, nơi thành thị đua chen không sao hấp dẫn nổi mình nữa một khi trong lòng mình đã hạnh phúc thật sự với đời sống một người tu có tự do. Thầy biết không? Sáng nay khi đoàn thiền hành băng qua con đường nhỏ len trong rừng, con bỗng nhận ra mình đã về tới quê nhà. Cái gì đó xúc động trong con thật nhiều! Cũng đôi chân này đi qua bao nhiêu con đường, đẫm trên không biết bao chiếc lá khô nhưng con nhận ra những bước chân sáng nay con có quê hương. Con có khả năng đi được trên Bát Nhã năm xưa, đi trên đất Việt ngay trong giây phút này trên chính mảnh đất Mộc Lan. Con đã hiểu tại sao Thầy à! Con đang đi trong tâm niệm an lành, có nhiều tự do hơn với những khổ đau ngày trước, có thể chúng vẫn còn đó trong con nhưng nó không còn đủ sức giam hãm mình khi mình có được bước chân, hơi thở thực sự trong giây phút hiện tại này. Mình đang có an toàn, mình đang có thảnh thơi. Con nhận ra sự thật rằng quê hương của con có ngay bây giờ trên chính đôi chân nhỏ của mình nếu mình bước cho đàng hoàng, thở cho đàng hoàng  hoặc là sẽ không bao giờ. Cái ước mơ Tu viện Bát Nhã đã mọc lên ở quê nhà ngay chính lúc con đang bước được những bước chân như thế này đây. Con chỉ cần sống hết lòng nơi đây thì con đang làm lại Bát Nhã rồi.

Thầy biết không? Mộc Lan mới nhưng gần gũi, hiền lành và dễ thương lắm. Những cánh đồng cỏ lớn xen trong rừng, thỉnh thoảng có những chú nai ra ăn cỏ nhưng chúng còn nhát lắm, cứ nghe tiếng động là chạy mất tiêu, vì vậy muốn ngắm nai thì phải đi thật chánh niệm. Nhưng có những buổi ngồi dùng cơm chiều trong mái hiên nhìn ra chúng con hay bắt gặp chúng ra bãi cỏ gần nhà. Mình ăn cơm, nai ăn cỏ, cả hai bên đều ăn chay trường. Có những ngày làm biếng mùa nắng anh chị em con mang theo trà và một chút bánh vào rừng ngồi chơi và kể chuyện cho nhau nghe. Những chuyện ngày trước kể lại bằng nụ cười và hạnh phúc hôm nay. Ngồi ngắm nắng xuyên qua những kẻ lá và lâu lâu lời nói dễ thương pha trò của một anh chị em nào lại làm cho mọi người cười giòn tan. Giữa rừng cây, nơi nào đẹp, nơi nào thú vị thì dừng lại ngắm, xong rồi mình lại tiếp tục dạo thăm mọi nơi. Có hôm  đại chúng tổ chức  bày những trò chơi vui lắm: nào là đá banh, nào là chọc bị nước, rồi kéo co… mà trò nào thì quý sư cô cũng hơn nhưng cuối cùng nhận ra tại quý thầy nhường thôi. Quý thầy không muốn quý sư cô buồn dù là trong khi chơi với nhau, còn chị em con đâu có biết cứ thắng là cười vang như con nít…Đúng là mình còn dở hơn tăng đoàn sư anh nhiều quá nhưng con lại thấy hạnh phúc vì biết chắc rằng ở bất cứ đâu, bất cứ lĩnh vực nào chúng con cũng đang được nâng đỡ, bảo bọc. Thầy biết không? Còn những đêm rằm cả tu viện và cánh rừng Mộc Lan ngập dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Chị em con hay đi dạo trên lan can cư xá vào những lúc như vậy. Chỉ cần đứng yên ngắm ánh trăng qua kẽ lá, ngắm thiền đường, đồng cỏ, ống khói ở lò sưởi căn nhà quý thầy bốc lên, ngắm cái hồ nước bé tẹo sáng lấp lánh trước cư xá, ngắm những cây rừng đang đứng ngủ yên lặng bên nhau… càng về tối sương xuống bao phủ Mộc Lan thật đẹp. Chỉ vậy thôi mà con thấy đời tu mình có thật nhiều hạnh phúc và thanh thản biết mấy. Mình còn có đó cho mình và mình còn có đó để đón nhận tất cả một cách trọn vẹn. Đôi khi con nghĩ rừng Mộc Lan là tịnh độ rồi Thầy à!  Nếu ở cõi tịnh độ mà không có rừng cây, không có những chiếc lá khô, không có cánh đồng cỏ, không có ánh trăng, không có bánh tráng nướng, không có những món sư chị Thâm Nghiêm con hay nấu, không có sư cô Hỷ Nghiêm thương và chăm sóc chúng con, không có giọng hát miền Tây của sư chị Tri Nghiêm, không có nụ cười của sư chị Bội Nghiêm, không có sư chị Lịch Nghiêm cho con chơi và chọc cười mỗi ngày, không có sư chị Ứng Nghiêm luôn có đó để con được khóc mỗi khi con thích, không có những bài pháp thoại đang tập làm giáo thọ của sư anh “đen” Pháp Nhã … và không có anh chị em con thì con sẽ không về đó đâu.

Chúng con chơi thì có chơi nhưng chúng con không bao giờ quên trách nhiệm tu học của mình đâu Thầy à! Tuổi trẻ chúng con cũng có nghịch phá thiệt và đôi khi làm các sư anh, sư chị lớn phải phiền lòng nhưng chúng con không bao giờ bỏ rơi lý tưởng tu học và ước mơ xây dựng một Tăng thân có hạnh phúc, có thảnh thơi. Lần đầu tiên ở một nơi mà con hiểu rõ như thế nào là tứ chúng cùng đứng bên nhau. Thầy biết không? Cái ước muốn tu viện Mộc Lan có người xuất sĩ về thường trú là ước mơ đêm ngày của bao nhiêu cô chú và các em Phật Tử nơi đây từ hơn 7 năm về trước. Ngày đó con còn là một cô bé vẫn đang trên đường tìm kiếm hướng đi cho chính mình thì tu viện Mộc Lan đã biểu hiện rồi. Vậy mà ngày hôm nay con đang là một sư cô bước đi bình an trên mảnh đất này. Có gì đó mầu nhiệm trong cuộc đời này phải không Thầy? Khi tâm hồn những ai đang hướng về cái đẹp, cái lành thì con nghĩ họ đã gặp nhau, đã biết nhau, đã đi chung một con đường với nhau từ lâu rồi, vấn đề thời gian và không gian chỉ còn là biểu hiện mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy tấm lòng muốn tu học của các vị cư sĩ thì con lại ý thức rõ hơn bao giờ hết vai trò và trách nhiệm của anh chị em con. Tuy chúng con còn trẻ và nhỏ thiệt trên con đường đạo lẫn đường đời nhưng chúng con đủ thông minh để biết rằng mình phải tu học như thế nào để nuôi dưỡng chính mình và cho những ai đến với chúng con. Những gì Thầy và các sư anh, sư chị dạy dỗ, chăm sóc – chúng con đã và đang tiếp nhận, gìn giữ, nuôi lớn trong mình. Chúng con đang tập bước những bước chân của Thầy, thở những hơi thở của Thầy trên mảnh đất Mộc Lan này. Sự xây dựng Mộc Lan đang bằng chính đôi tay, sự sống và trái tim của chúng con Thầy à!

Thầy à! Hôm trước sư chị Lịch Nghiêm con rủ con làm bài hát cho Mộc Lan. Nhìn sư chị thành khẩn quá nên đang nấu ăn cho đại chúng mà trưa hôm đó con phải thức để cùng ngồi làm với sư chị. Con nói với sư chị là con không biết làm nhạc mà con cũng chẳng biết làm thơ nếu có thì thành “con cóc” ráng chịu đó nghe. Té ra sư chị con cũng chẳng biết gì. Hai chị em nhìn nhau cười nhưng cũng quyết định làm. “Hai chị em mình làm bằng trái tim và hạnh phúc mà không cần chữ nghĩ gì hết.” Câu nói của sư chị làm con thấy vui thật nhiều trong lòng. Thầy à! Đúng là mình chỉ cần sống bằng cả trái tim và tấm lòng thì chẳng có gì trở thành vấn đề trở ngại cả. Trong khi làm những câu, những chữ trong bài hát chị em con có thật nhiều tiếng cười, nhiều hạnh phúc. Những giây phút chị em cho nhau thật hiền và dễ thương. Nhưng Thầy biết sao không? Khi chúng con gởi qua cho các sư anh xem thì các sư anh chọc là giống nhạc bộ đội và các sư anh cứ hát “Mộc Lan ơi, ta đã về đây, ta đã về đây.” Vậy là chị em con hết hát luôn. Nhưng con sẽ chép cho Thầy bài hát đó nha! Khi Thầy đọc những dòng chữ trong bài hát là Thầy đang thấy hai chị em con có hạnh phúc nhiều lắm khi sống ở Mộc Lan này Thầy à! Bây giờ thì chưa ai phổ nhạc cho nó cả nhưng mỗi khi hai chị em con có cơ hội đọc lại thì lại cùng cười và nhớ cái buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc khi làm nó.

Mộc Lan Ta Về

moclan1.jpg+ Mộc Lan ơi! Rừng hoang sơ, về đây ta xây đắp tình người. Mộc Lan ơi! Rừng hoang sơ, về đây ta có những con người. Nắng ấm lên rồi, cây xanh tươi, rừng hoang hé cười. Có tay người hạt giống sẽ lên nhanh. Dâng cho đời những cánh hoa tươi. Mang cho người những đóa hoa thơm.

+Mộc Lan ơi! Rừng hoang ta biến những ngôi nhà. Đất mới về in dấu bàn chân son. Bên bếp hồng ánh lên nụ cười vui. Bên mâm cơm chiều ta có tình đệ huynh. Mưa xuống hiền hòa, hoa vui tươi, ngàn cây đón mời. Thấm mát ruộng vườn bí bầu trổ bông. Dâng cho đời những bát canh thơm. Mang cho người những trái yêu thương.

+Tình thương ơi! Ta kết bao con người. Đem tâm mình ban trải khắp muôn phương. Xóa tan hận thù cho Hiểu – Thương thêm sâu. Buông đi muộn phiền ta sống đời tự do.

+ Niềm tin ơi! Cùng Tăng thân ta lập trang sử mới. Vẻ cho đời ước nguyện bao dung. Mang lên đường chí nguyện trinh nguyên. Chuyển hóa não phiền cho hạnh phúc thăng hoa.

+Về nơi đây hát ca giữa gió trời. Dưới ánh trăng rừng hơi thở bình yên. Bước chân bên mình luôn niệm tri ân. Sống cho muôn người không phụ trông mong. Cùng Tăng thân về nơi đây, chung bàn tay mở rộng lớn con đường. bắc nhịp cầu  hướng về đất yêu thương. Dù đời gian lao, dù đời si mê. Dù đời chông gai, dù đời phong ba. Vẫn một lòng huynh đệ có nhau. Vẫn một lòng nương tựa Tăng thân.

Thầy ơi! Mộc Lan là ngôi nhà mới nhưng trong ngôi nhà mới này chúng con đã thắp được ngọn lửa ấm áp rồi. Những khó khăn, trở ngại hay yếu kém thì không bao giờ là không có nhưng chúng con chưa hề vắng hạnh phúc và nụ cười thật sự cho nhau ở nơi nàyThầy à!

Con của Thầy

Chân Áo Nghiêm

 

 

 

.