Trước năm 2016

Cảm ơn Má đã cho con đi tu!

Sư cô Đôn Nghiêm là một sư cô rất trẻ của Làng Mai, sư cô xuất gia năm mười sáu tuổi. Hiện tại, sư cô đang tu học rất có hạnh phúc với tăng thân chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới và đem lại rất nhiều niềm vui cho thiền sinh đến đây tu tập. Ít ai quên được nụ cười rất tươi và đôn hậu của sư cô. BBT xin giới thiệu với các bạn lá thư chúc Tết sư cô viết cho má. Mong rằng nó sẽ đem đến cho bạn những nụ cười tươi.

Má và cả nhà nhớ thương!

Trong lòng con, một cảm giác sung sướng khó tả đang có mặt. Ngoài trời tuyết đang rơi từng hạt nhẹ như bông, gió thổi làm nó cứ bay bay trong không trung và đáp nhẹ nhàng xuống đất. Bây giờ là 5 giờ 53 phút sáng, con mới tập khí công xong và trên đường về phòng, bất chợt gặp tuyết. Con hạnh phúc quá! Bữa giờ các xóm khác đã được chơi tuyết rồi còn Xóm Mới mình chưa có tuyết rơi và hôm nay phép màu đã đến với xóm Mới. Con choàng thêm cái mền ù ra ngoài sân và cảm nhận cái lạnh của tuyết rơi trên mặt trên đầu. Mền con lấm chấm những bông tuyết nhỏ nhắn, trắng trẻo. Lòng con vui và rộn ràng làm sao ấy! Con đang tận hưởng tuyết cho cả nhà nè, vì con biết ở vùng đất Bảo Lộc, hay Đức Trọng, nước rơi từ trên trời xuống dưới dạng mưa thôi. Ở Làng, tuyết luôn luôn là một điều hiếm có, mới lạ và thú vị với con. Mỗi khi con tiếp nhận được điều gì mới, con hay nghĩ tới má và nhà mình, cũng giống như bé Thảo, bé Thuận ở nhà chơi keo, ăn ổi, mít cám, mít, cóc, mía… thì nghĩ tới con vậy.

 

Chị em chơi tuyết

Năm ni, con đã gần 21 tuổi, 16 năm sống và chơi với má, với anh chị và hai em, năm năm ở trong chùa thì hai năm ở Làng, một tháng ở Thái, còn lại là ở Huế, Hà Nội, Bát Nhã, Sài gòn. Mỗi nơi con đến đều mang lại cảm giác ấm áp của một gia đình. Con nhớ má viết cho con là “Con dù lớn vẫn là con của má, đi khắp phương trời lòng má vẫn theo con!” Mỗi lần má viết thư cho con dù chỉ có vài dòng thôi nhưng con cảm nhận được tình thương vô biên, sâu thẳm của má. Con đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc luôn. Tuy má viết chữ không thẳng hàng, chữ bay lên trời, chữ rơi xuống đất, có chữ lại treo giữa dòng, chữ sai lỗi chính tả (sức khỏe má hay viết thành sức khẻo, con vừa đọc vừa ôm bụng cười!) Má ơi, răng mà má dễ thương rứa! Thư của bé Thảo, bé Thuận, chị Ly, chị Luyên viết cho con, con thấy hạnh phúc lắm. Mỗi khi nhớ nhà con đem thư ra đọc, đem hình của má và cả nhà ra coi. Nó nuôi dưỡng con nhiều và làm con có cảm giác như đang được ở rất gần má và các anh chị em. Con đang ở đây nhớ về cả nhà với má, một người vợ, người mẹ, người bạn đầy bao dung, chấp nhận. Má đóng vai trò là một người ba nữa mỗi khi chúng con cần chỗ dựa vững chắc. Từ lúc ba mất đi, con biết má cũng thấy buồn và hụt hẫng nhưng má vẫn là má, một người má tuyệt vời, luôn hết lòng chăm lo cho anh chị em con. Má ơi, dù con có đi bất cứ phương nào thì con vẫn là con của má. Má ở mãi trong lòng của con. Con báo cho má và cả nhà một tin mừng: con đã tốt nghiệp lớp:  bánh bao, bánh giò, đậu hũ và đang trên đường thử nghiệm làm bánh ướt, bánh mì, bánh bột lọc…  Quý sư cô cứ chọc con mỗi lần con thử nghiệm làm món gì thì quý sư cô sẽ tình nguyện ăn phần bị dư, bị cháy, bị bể … Con cũng không biết tại sao mình có thể làm được những cái bánh đó. Má nhớ hồi xưa con ở nhà chỉ có đi học, chơi, công tác đoàn đội ở trường, giỏi lắm là giúp má rửa chén, quét nhà, luộc trứng, nấu cơm bằng nồi cơm điện, nấu mì tôm … Bây giờ đi tu rồi, tự dưng con biết làm bánh, làm đậu hũ, làm giá .. Cuộc sống trong chùa, quý sư cô dạy con rất nhiều điều, mà làm chi con cũng thấy vui và bổ ích hết, vì con biết bàn tay và sự khéo léo của má truyền lại cho con. Con đang tiếp tục những việc má làm cho chúng con hồi xưa.

 

Chợ hoa Tết ở Làng

Ngày trước, mới xuất gia, ở gần nhà, con ít thấy nhớ má và gia đình. Còn bây giờ, ăn cái Tết thứ hai ở Làng, tự nhiên con nghĩ về má và cả nhà, con thấy rất ấm áp. Năm nay, nhà mình định ăn Tết ở đâu hả má? Có làm bánh tét, bánh chưng không? Thiếu mấy cái đó là mất đi một nửa không khí của ngày Tết. Con nhớ hồi còn nhỏ, má hay dẫn cả nhà lên Đức Trọng, Đà Lạt .. chơi, ăn Tết ké nhà dì. Má còn nhớ vì ăn xôi vị cháy mà má gãy mất cái răng khểnh. Mỗi khi má cười, con thấy vui ghê! May mà răng khểnh của con còn nguyên. Năm nay, má gần 60 tuổi rồi nhưng nhìn hình má gởi qua quý Sư cô ai cũng khen má trẻ, mà còn cười tươi rất duyên. Con biết vì sao má trẻ rồi, vì má sống vui. Khi hạnh phúc thì người ta cứ trẻ hoài, trẻ mãi hở má. Quý sư cô nói rằng khuôn mặt tròn của con là được truyền lại từ má, phúc hậu, hiền từ. Con nghĩ con cũng sẽ trẻ hoài như má. Ở đây con vui, cười cả ngày, ăn ngon, ngủ ngon, thể dục điều độ nên chiều cao ổn định mà cân nặng thì phát huy. Con cũng mong cho cao cao lên một chút bằng em Thảo, em Thuận nhưng mà hình như là gen di truyền của con nó rứa, dừng lại 1 m 50 thôi. Thành ra con chấp nhận mình, nhỏ con mà nhẹ nhàng. Hạnh phúc nhất là chấp nhận được khuyết điểm của mình phải không hai em?

Không biết sao mỗi lần nghĩ tới má, con thấy thương và biết ơn má nhiều lắm. Cảm ơn má đã cho con đi tu, luôn có mặt, động viên con. Bây giờ má còn đang giúp cho những người nghèo, những trẻ em đói. Ở đây, mỗi khi bưng bát cơm đầy, ngon lành, con cũng nghĩ tới những trẻ em đang lang thang, cơ nhỡ, đâu phải ai cũng có cơ hội có được một ly sữa nóng, một lát bánh mì, một dĩa bánh cuốn, một tô cơm ngon … như má con mình. Giàu nghèo không quan trọng đúng không má.

 

 

Sống trên đời quý nhất là cái tình mình dành cho nhau. Con mong cho cả nhà mình đầy đủ, hòa hợp, hạnh phúc bên nhau. Khi mình có thật nhiều hạnh phúc và bình an thì mình có thể chia sẻ được cho biết bao người. Má con mình tiếp tục xây dựng tình người má nghe. Con mời anh Tài, chị Luyên, anh Nam, chị Ly, bé Thảo, bé Thuận, anh Đức cùng tham gia chung cho vui.

Năm mới ni con chúc cho cả nhà mình đón nhận thật nhiều niềm vui mới.

Thương má và cả nhà

con, Trăng Tròn Hoài