Trước năm 2016

Ba đi thiền hành với con nhé!

Lê Hòa Phúc Nhẫn

.. ngày…. tháng… năm….

Ba thương, Ba ơi! Ba có đó không? Lâu lắm rồi truyền thông giữa hai cha con mình hoàn toàn không có. Hôm nay, con đang đi thiền hành thì nghe tụng kinh Vu Lan… lần đầu con đi và ý thức là ba đang đi với con. Con cũng thực tập theo những gì Sư Ông chỉ dạy, duy cái này con vẫn cố làm mà không được ba à! Con đã khe khẽ gọi: “Ba ơi! Ba có ở đó không? Ba đi thiền hành với con nhé!” Thế đó mà con phải bập bẹ nói từng tiếng đó trong khó khăn.

Ba à! Giờ này ba làm gì nhỉ? Mình xa nhau chỉ gần 300km mà con cứ ngỡ cha con mình biệt dạng 300 năm rồi vậy. Đã có không dưới chục lần con muốn đến bên ba để được cảm cái tình cha con như thế nào… nhưng rồi lại thôi. Vì sao hở ba? Bức tường vô hình ngày xưa được dựng lên bằng gì mà sao con khó khăn để chấp nhận sự thật này quá ba à. Giờ, con gần đi xa rồi. Con muốn một lần về bên ba để chỉ là nép vào chân ba coi ba trộn cám cho heo ăn, hay cùng ba ra đồng bắt cá, rồi cùng đội những ôm lúa trên đường quê. Ngày đó con bé quá, ì ạch lên bờ xuống ruộng mà vui ba hé! Nhưng đó chỉ là hồi ức. Hồi ức đó ba!… Con đã ôm ba trong chữ hận thấu tận tâm can trong bao nhiêu năm trời. Để hôm nay, con giật mình thấy rằng ba đang trong con mà. Đó là sự thật! Sự thật không thể chối bỏ! Con ý thức được rằng ba cũng đã rất bất hạnh, và vì không biết xử lý những khổ đau của mình, ba đã gieo rắc đau khổ cho những người quanh ba, để giờ tuổi xế chiều ba sống trong cô độc.

Con thương ba, nhưng con không thể về lại nơi xưa. Nơi mà kí ức tuổi bi bô con gắn liền nơi đó. Con không trốn chạy mà là con đã có hướng đi. Hướng đi xoa dịu nỗi đau của mình, của người… Dù mới nhận ra con đường nhưng con đã thực tập và thấy được ba đang trong con rồi đấy ba ạ! Con mừng lắm. Vì từ nay con đã có ba! Con cảm ơn ba đã cho con hình hài này, cho con cái đầu cứng và trái tim đủ nóng để con vượt qua bao thử thách của cuộc đời. Hạt giống yêu thương trong ba bị ẩn tàng thì nay nó đã hiển lộ trong mỗi bước con đi rồi đó ba.

Ba ơi! Sư Ông có dạy “Cuối cuộc hành trình là bắt đầu một sự tiếp nối”, điều này đúng lắm ba à. Con đang chuẩn bị tái sinh trong một con người hoàn toàn mới. Ba sẽ không mất con như bao lâu nay mà ba sẽ có con trong mãi mãi. Con đã chuẩn bị cho hành trình mới, hành trình của “Hiểu và Thương”, và tất nhiên ba luôn luôn được dự phần trên con đường ấy. Chúng ta cùng đi mà ba nhé! Con sẽ đi. Con đi cho ba. Con đi cho mẹ. Con đi cho ông nội. Con đi cho bà nội. Con cũng đi cho ông bà ngoại con nữa. Và con cũng sẽ đi cho những đứa em sau này của con luôn nhé ba! Rồi ngày nào đó con sẽ trở về. Thiệt đó ba!

Ngày ra đi lệ nhòe khóe mắt

Giận cho người và tủi cho tôi

Ôm thù hận nên tôi không lớn

Bao năm trời teo héo thương yêu

Nay nhận diện yêu thương bị lấp

Hiểu mập mờ ngăn cách tình thương

Xin gửi đến ngàn phương gió thổi

“Tân Châu” à, ở đó đợi tôi nha!

Thương ba,

Con gái của ba.