Trước năm 2016

“Nay con đã về, nay con đã tới”: Đường về Làng Mai

 

Xóm Hạ, Làng Mai, 6 giờ 30 sáng ngày 03 tháng 08 năm 2012

Lễ Hòa Bình (rước hạt giống từ vườn ươm thiền đường Hội Ngàn Sao về rừng Bạch Dương, Xóm Hạ)

Bây giờ con đang có mặt ở thiền đường Hội Ngàn Sao, hôm nay là ngày cuối cùng của con ở Làng Mai trong khóa tu mùa hè 2012. Hai tuần là khoảng thời gian không dài nhưng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất từ trước đến nay của con: con được học hỏi thêm nhiều điều về Phật pháp, được có cơ hội tu tập hàng ngày, được làm quen với nhiều bạn mới đến từ nhiều nước, được đắm mình trong thiên nhiên, và được cảm thấy bình an và hạnh phúc. Trong hai tuần ở Làng Mai, con có cảm giác như được về nhà và mỗi ngày trôi qua con càng thấm thía hơn “hạnh phúc là ở nơi đây và ở chính giây phút hiện tại này”.

Từ Singapore (nơi con đang sinh sống và làm việc), tới Làng Mai mất hơn hai mươi tiếng máy bay và xe lửa. Thật ra, cuộc hành trình về Làng Mai của con bắt đầu từ lâu hơn thế. Con vẫn còn nhớ một ngày đầu tháng 4 năm 2007, con được trực tiếp nghe buổi pháp thoại trực tiếp của thầy Thích Nhất Hạnh, người mà Tăng đoàn Việt Nam ở  đây thường cung kính gọi là Sư Ông tại khách sạn Melia ở Hà Nội. Từ bé đến giờ con luôn tự cho mình là “người suốt đời gặp may” và quả thật ngày hôm đó con thật sự may mắn vì: con ngồi sát lối đi và tận mắt nhìn thấy Sư Ông bước vào và đi ra, con được đặt một câu hỏi trong phần vấn đáp (Q&A) và được Sư Ông cho một câu trả lời rất sâu sắc và hơn hết bài pháp thoại của Sư Ông đã cho con câu trả lời mà con đã kiếm tìm từ rất lâu “Làm sao để có được sự bình an và hạnh phúc thật sự?” Hồi đó con là một cô bé ít nói, thiếu tự tin và lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt. Con đã cố gắng làm mình vui hơn bằng cách đặt cho mình nhiều mục tiêu khác nhau: đạt được học sinh giỏi, thi đỗ vào đại học, đi du học, tìm được công việc yêu thích… Nhưng sự thật là sau khi đạt được những điều đó rồi thì cuộc sống của con vẫn không trọn vẹn, con cứ thấy thiếu vắng điều gì đó và thấy mình cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai. Bài pháp thoại vào tháng 4 năm 2007 của Sư Ông đã mang đến cho con nhiều hạt giống mới và lúc đó con nhận ra rằng con có thể tưới tẩm những hạt giống này để thay đổi cuộc sống của mình. Có một câu nói của Sư Ông đã làm con nhớ mãi đó là: “Hạnh phúc ở nơi đây và ở chính giây phút hiện tại này.” và từ ngày đó con bắt đầu tìm đọc các cuốn sách của Sư Ông. Cách đây hơn một năm con bắt đầu biết đến Plum Village Online Monastery và thường xuyên nghe các bài pháp thoại của Sư Ông trên mạng, từ đó con biết nhiều hơn về Làng Mai và muốn đến tới đây. Khoảng đầu tháng 2 năm 2012, trong khi đang đọc sách “Happiness Through Meditation” trong thư quán của Buddha Tooth Relics Temple Singapore, con quyết định tới Làng Mai vào mùa hè này và ngay tối hôm đó con đã đăng ký tham gia khóa tu Summer Openning 2012. Trải qua mấy tháng háo hức chuẩn bị và mấy tuần ốm lên ốm xuống vì sốt xuất huyết, phải nhập viện, tưởng như phải hủy bỏ chuyến đi, nhưng cuối con cũng đã tới được xóm Hạ, Làng Mai vào một buổi chiều thứ sáu cuối tháng 7 (20/07/2012). Lần đầu tiên con đặt chân đến Làng Mai nên con có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nhưng sau khi làm thủ tục đăng kí và nhận phòng con bắt đầu có cảm giác thoải mái và bình an như được về nhà. Mỗi ngày trôi qua, mỗi khi tham gia các hoạt động từ ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm, làm việc, pháp thoại, pháp đàm… con lại có thêm cảm giác mình thuộc về nơi đây và bây giờ con có thể tự tin nói rằng “Nay con đã về, nay con đã tới” (khi con còn đúng hai tiếng nữa là phải ra nhà ga trở về Singapore).

 


Lễ Hòa Bình (gieo hạt giống tốt tại thiền đường Hội Ngàn Sao, Xóm Hạ)

Nếu chỉ dùng hai từ để miêu tả cảm xúc hay tâm trạng của con trong hai tuần ở Làng Mai thì con sẽ nói: HẠNH PHÚC và BÌNH AN. Nếu ai hỏi vì sao con thì con sẽ trả lời: vì con thật sự thấy hạnh phúc và bình an mỗi phút, mỗi giờ ở đây, một cảm giác thường trực mà trước đây con ít khi con có được

Con hạnh phúc mỗi sáng mai thức dậy đi bộ từ phòng tới thiền đường khi trời còn tối. Con hạnh phúc khi nghe tiếng chuông và tiếng các sư cô dạy con cách quán chiếu hơi thở. Con hạnh phúc khi ngồi yên, thở ra, thở vào và thấy tâm mình tĩnh lặng.

Con hạnh phúc mỗi khi im lặng xếp hàng lấy đồ ăn, thực tập “Mindful Eating” và cảm thấy thật biết ơn Đất Mẹ đã cung cấp thực phẩm cho chúng con. Con cũng thấy biết ơn quí sư cô đã luôn chăm lo sửa soạn những bữa ăn cho đại chúng thật là chu đáo trong điều kiện nhà bếp còn khá khó khăn. Con hiểu rõ hơn về tình thương yêu và sự làm việc vất vả của các sư cô trong một lần trực tiếp cùng các sư cô làm đậu hủ và làm bánh. Trải nghiệm khó quên đó đã giúp con thực tập “Mindful Eating” tốt hơn một cách rất tự nhiên.

Con hạnh phúc mỗi khi cùng các thành viên trong gia đình “Awaking of the Heart”. Chấp tác (working meditation) tại thiền đường. Trước đây khi nghe Sư Ông nói “It is a joy to have toilet to clean”, phản ứng của con lúc đó là “Làm sao mà có thể thích làm một việc chẳng có gì đáng thích như vậy được?”. Bây giờ con yêu thích tất cả những việc dù rất nhỏ, rất lặt vặt và có vẻ như chẳng đáng thích: từ lau chùi, quét dọn, đến sắp xếp ghế, thảm trong thiền đường. Con thấy hạnh phúc mỗi khi được quét lá trước và trong hành lang thiền đường và chắc chắn mỗi khi nghĩ về Làng Mai, con sẽ rất nhớ công việc đó.

Con thấy hạnh phúc mỗi khi tham gia pháp đàm (Dharma Sharing). Gia đình con có hơn 30 thành viên, chủ yếu là thanh niên trẻ, đến từ khoảng 10 nước khác nhau. Mỗi khi nghe tâm sự của các bạn, con lại thấy bóng dáng của mình trong đó vì con cảm nhận được cả niềm hạnh phúc lẫn nổi đau khổ của các bạn. Con vẫn còn nhớ ở Hà Nội, khi con hỏi Sư Ông “What is the most effective way to communicate with people from other cultures?” và Sư Ông đã trả lời “speak to other people with your heart”. Thời gian hai tuần sinh hoạt cùng các  bạn ở đây, con càng thấm thía hơn những lời Sư Ông dạy. Dù bọn con đến từ nhiều nước khác nhau với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, và dù không phải ai cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát nhưng bọn con đã chia sẻ với nhau thật nhiều và đồng cảm với niềm đau nổi khổ của nhau vì bọn con đã nói ra những lời từ sâu thẳm trong trái tim mình.

Con hạnh phúc khi được có thêm cơ hội trực tiếp nghe Sư Ông giảng pháp thoại. Mặc dù con chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Sư Ông nhưng mỗi khi nghe Sư Ông giảng, mỗi khi đi thiền hành hay thiền tọa cùng Sư Ông, con đều thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Con thấy mỗi khi Sư Ông xuất hiện thì những hạt giống tốt trong con được tưới tẩm. Con biết ơn Sư Ông vì nhờ có những lời dạy của Sư Ông trong từng quyển sách con đã đọc, từng bài pháp thoại con đã nghe mà con đã có được sự tiến bộ, có được sự hiểu biết, sự bình an và hạnh phúc của ngày hôm nay.

Con hạnh phúc mỗi khi có cơ hội thực tập thiền buông thưsám pháp địa xúc cùng với sư cô Chân Không. Sư cô đã chạm được vào sâu thẳm trong trái tim con và giúp con truyền thông được với các tổ tiên của mình. Bây giờ con luôn sống trong sự biết ơn…

Con hạnh phúc vì biết mình đang sống. Con nhớ có lần Sư Ông nói rằng nếu mắt mình còn sáng, tai mình còn thính, chân mình còn khỏe… thì mình có thể hạnh phúc rồi. Có một buổi tối con giúp các sư cô lấy sách trong kho để mang vào thư quán. Trong lúc loay hoay tìm cái công tắc đèn, con đã phần nào hiểu được những khó khăn của một người khiếm thị, khi luôn luôn phải sống trong bóng tối. Khi con bật được đèn lên, con thấy mình thật hạnh phúc vì mình có thể sống trong ánh sáng và có thể nhìn được bao nhiêu sắc màu kì diệu của cuộc sống.

Con bình an mỗi ngày được đắm mình trong thiên nhiên: đi dạo trên cánh đồng ngập tràn hoa hướng dương, nằm trên thảm lá vàng, ngắm mây trời và ngắm trăng, đi thiền hành trong rừng xuống chùa Sơn Hạ… Mỗi ngày trôi qua con lại thấy mình và thiên nhiên là một.

 

con đường bên thiền đường Nến Hồng, Xóm Hạ

Con xin cảm ơn Sư Ông, quý thầy và quý sư cô đã cho con những giây phút thật đẹp, thật hạnh  phúc và thật bình an. Từ tận đáy lòng mình con thật sự rất biết ơn vì thời gian hai tuần vừa qua các hạt giống tốt trong con được tưới tẩm. Con tin tưởng rằng con có thể tu tập để có được sự chuyển hóa và cuộc sống của con tốt đẹp hơn từ ngày hôm nay.

Kính thư
Hồ Gia Anh Lê