Năm 2017

Tưởng chừng con sẽ không còn có cơ hội được nhìn thấy Thầy thêm một lần nào nữa. Nhưng duyên lành và ước nguyện đã cho con một lần nữa trong đời khi nhìn thấy được Thầy dù ở một khoảng cách rất xa. Năm 2005, khi Thầy về nước lần đầu tiên, khi ấy con vẫn còn là một chú tiểu, ngồi trong giảng đường Đại Tòng Lâm nghe Thầy giảng pháp. Thầy với cung cách của một thiền sư giảng đạo, và con là một chú tiểu nghịch ngợm, háo thắng, chỉ biết ngơ ngác, lạ lẫm và hững hờ tự hỏi: “Thầy ngồi trên đó là ai? Và Thầy đang nói về cái gì mà sao chỉ ...
Xem tiếp
Sư cô Chân Không thương kính, Trong buổi pháp thoại cuối khóa tu dành cho người Việt tại Làng Mai Thái Lan vào đầu Xuân Đinh Dậu – 2017, Sư cô Chân Không có hỏi chúng con: "Chúng con có cảm giác gì khi đến Làng Mai Thái?”. Vì thời gian của buổi pháp thoại không còn nhiều nên con không thể trả lời cho Sư cô được hết những điều con cảm nhận và cũng vì một phần con sợ kể không hết những điều con muốn kể. Qua lá thư này, con xin gởi đến Sư cô Chân Không câu trả lời của con. Con đến Làng Mai Thái lần đầu tiên, cùng với hai con trai – ...
Xem tiếp
Xóm Mới, ngày 26 tháng 6 năm 2017 Thầy kính thương! Mỗi khi nghĩ đến Thầy trong mỗi chúng con lại dâng lên niềm biết ơn vô hạn. Cảm ơn Thầy đã dạy cho chúng con biết thở, biết đi, biết cười, biết điều phục cảm xúc để không cho ra những lời nói không dễ thương, khiến mình phải hối hận. Cảm ơn Thầy đã tạo ra một môi trường thật lành để chúng con cùng nhau tu học. Sự nghiệp xây dựng tăng thân của Thầy đã và đang được chúng con, những người con của Thầy, cả xuất gia và tại gia, đang chung tay góp sức dựng xây. Thầy thường dạy chúng con rằng nhà bếp ...
Xem tiếp
Góc nhỏ, đồi mận xóm Hạ Sư Ông kính thương, Nhiều lần con đã muốn viết chuyện ni để kể cho Sư Ông nghe. Nhưng con cứ ngần ngại mãi. Bây giờ đầy đủ nhân duyên, con xin kể cho Sư Ông nghe ạ. Trong thời khóa dành cho người Đức vừa qua ở EIAB, con có cơ hội chăm sóc các bé trai, bé gái từ 9 đến 12 tuổi trong chương trình trẻ em. Con kể về Sư Ông cho các em nghe. Các em ngồi chăm chú, thích thú nghe con kể từ lúc con còn nhỏ vào tu viện xuất gia như thế nào rồi đến chuyện được về Làng an cư và làm thị ...
Xem tiếp
Con đã từng thấy mình bơ vơ, lạc lõng mỗi khi tới một ngôi chùa nào đó và nhìn thấy cảnh những người đến viếng thăm thân thiện với các bậc tôn túc. Con chưa từng có được niềm hạnh phúc như thế. Và những lúc đó con lại tự hỏi chính mình: "Khi nào con mới gặp được Thầy của mình – giống như vậy!”. Thầy ơi, con xin kể Thầy nghe. Con cũng đã từng không biết phải làm gì khi thấy giận, thấy buồn, khi bế tắc. Những cảm giác đó hoặc tự mình giấu nhẹm hoặc nhờ thời gian làm cho quên đi. Để rồi một lúc nào đó, trong những giấc mơ con lại thấy ...
Xem tiếp
Ba kính thương! Đã bao mùa Vu Lan trôi qua nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con muốn viết xuống những dòng tâm sự từ trái tim con xin gửi đến ba. Lời đầu tiên con muốn nói là con biết ơn ba thật nhiều. Biết ơn ba đã sinh con ra trong cuộc đời này. Biết ơn ba đã hết lòng dạy dỗ con nên người. Ba ơi! Giờ đây con đang được sống trong vòng tay yêu thương của tăng thân. Mỗi ngày con được học lắng nghe, học nhìn sâu, học chấp nhận những nỗi khổ niềm đau, học nhận diện những điều kiện hạnh phúc và con có cơ hội được ngồi yên, nghĩ ...
Xem tiếp
(Thương kính dâng tặng Sư Ông Làng Mai nhân dịp Người về Việt Nam, ngày 29/8/2017) Thầy về Việt Nam năm 2007 Thầy kính thương, Vậy là Thầy đã về thật rồi, đã đặt chân lên quê hương, lên đất mẹ thật rồi. Con vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm xúc khi nghe thấy tin Thầy về, thật như chưa tin vào tai mình, trong đầu con văng vẳng hai câu Kiều: “Tưởng bây giờ là bao giờ, Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!” “Thầy đã về, Thầy đã tới” thật rồi. Thầy kính thương, Con biết để có thể thu xếp được chuyến về này của Thầy là sự nỗ lực không mệt mỏi của quý thầy, ...
Xem tiếp
(Lá thư gửi ba má trong Lễ bông hồng cài áo, khóa tu tiếng Việt “Mở Lối Yêu Thương” tại tu viện Bích Nham, Mỹ năm 2017) Ba má thương! Ngày xưa, mỗi lần bà ngoại hay kể là con sinh ra khi ba vẫn còn là sinh viên năm 3 đại học. Má gác lại sách vở dang dở trên giảng đường sư phạm, gác lại giấc mơ được đứng trên bục giảng và những lý tưởng, hoài bão một thời của tuổi trẻ cuồng say. Khi đứng giữa sự lựa chọn, má đã không ngần ngại chọn CON, để rồi một tay bế bồng, một tay vun vén gánh gồng cho ba đi học xa nhà. Bao nhiêu ...
Xem tiếp
Nguyện mở rộng con đường Thầy kính thương, Bước theo dấu chân thầy con biết con đang đi trên con đường chánh, con đường của Hiểu và Thương. Tháng 6 năm 1990, khi nhìn Thầy bước đi, con biết con đã tìm thấy được quê hương tâm linh sau bao nhiêu năm tìm kiếm. Mái xưa Thầy bước chân vào Âm thanh học trò im bặt Vượt thoát muôn trùng con chữ Pháp mầu đích thực truyền trao. (The Teacher enters the hall The students fall silent Beyond words Transmission happens.) Con giữ gìn và trân quý những giây phút được sống bên Thầy, được Thầy dạy dỗ bằng những phương tiện khác nhau. Con nguyện sẽ đi trên con ...
Xem tiếp
Mỗi lần, khi chợt nghĩ đến Thầy, tâm con lại khởi ngay lên hai tiếng “Thưa Thầy”. Tự nhiên như thế. Có lẽ, vì nghĩ đến Thầy nên con muốn thưa Thầy những điều con đang nghĩ chăng? Từ gần hai thập niên nay, con đã nhiều lần âm thầm “Thưa Thầy” như thế, kể cả thời gian mười năm trước đó, dù chưa được diện kiến Thầy nhưng nhờ được đọc sách Thầy viết mà con có niềm tin là khi con cần nương tựa, cần dìu dắt, con “thưa” thì thế nào Thầy cũng “nghe” thấy. Vì sao con có niềm tin này ư? Há chi phải biết vì sao! Cảm nhận được như vậy đã là quá ...
Xem tiếp
(thương kính dâng tặng Sư Cô Chân Không) Sư Cô Chân Không kính thương, Con viết những dòng này khi vừa gấp lại trang cuối cùng bộ hồi ký 52-54 năm theo Thầy học đạo và phụng sự của Sư Cô. Dù đã biết Sư Cô qua những thông tin về Làng Mai, qua những bài viết, những trang sách của Sư Ông nhưng con vẫn không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ sự dấn thân đến tận cùng của Sư Cô. Mỗi lần nói tới Sư Cô, con luôn nhắc đi nhắc lại một câu hỏi: “Sư Cô làm sao có thời gian để vừa kêu gọi hoà bình, vừa cứu trợ người đói khổ, vừa phụ tá Thầy ...
Xem tiếp
Ngày 19 tháng 11 năm 2017, Thầy cô kính mến, Ngày mai là thứ Hai nhưng thầy trò mình lại không cần phải đến trường, con nghĩ lâu rồi thầy cô mới có mấy hôm nghỉ ngơi thảnh thơi như vậy. Dĩ nhiên là tụi con cũng vui vì được hưởng “ké” ngày nghỉ 20/11, nhưng quan trọng hơn, con mong thầy cô có những giờ phút thư giãn nhất để tạm lắng xuống những căng thẳng, mỏi mệt thường ngày; để có thời gian dành cho chính mình. Con thì nghĩ ngày nào cũng là ngày nhà giáo, nhưng nếu tất cả các ngày đều đặc biệt, sẽ không còn ngày nào đặc biệt cả. Do vậy mà ...
Xem tiếp