Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thư gửi người thương / Năm 2017 / Vùng đất Hạnh Phúc

Vùng đất Hạnh Phúc

Thái Uyên Phương - Tâm Thành Đạt Nguyện

Sư cô Chân Không thương kính,

Trong buổi pháp thoại cuối khóa tu dành cho người Việt tại Làng Mai Thái Lan vào đầu Xuân Đinh Dậu - 2017, Sư cô Chân Không có hỏi chúng con: "Chúng con có cảm giác gì khi đến Làng Mai Thái?”. Vì thời gian của buổi pháp thoại không còn nhiều nên con không thể trả lời cho Sư cô được hết những điều con cảm nhận và cũng vì một phần con sợ kể không hết những điều con muốn kể. Qua lá thư này, con xin gởi đến Sư cô Chân Không câu trả lời của con.

Con đến Làng Mai Thái lần đầu tiên, cùng với hai con trai - đứa nhỏ 10 tuổi, đứa lớn 14 tuổi. Đứa lớn đến Làng với lời trách móc khiến con giật mình: "Sao Mẹ đặt vé mà không hỏi ý kiến con?”

Con đã không kể bất cứ điều gì mình biết về Làng trước cho hai đứa nghe. Vì con muốn các con của mình, cũng như chính con,  tự mình có cái nhìn riêng về Làng như thế nào.

Chắc Sư cô cũng có thể tưởng tượng cảnh khó chịu của đứa lớn khi câu hỏi nào của nó về Làng, con cũng chỉ có một câu trả lời : ”Mẹ cũng không biết thế nào, vì mẹ cũng như con lần đầu đến đó. Nhưng mẹ nghe nói ai đi về cũng vui!”.

Nó đã phản ứng bằng câu nói: "Cái gì Mẹ cũng không biết mà dắt con theo làm gì??!!!”

Con đã thấy rõ sự lo lắng của mình và ánh mắt trách móc của con, khi một mình con bước xuống Làng vào buổi xế chiều đầy nắng, còn hai con được các thầy chở lên nơi khác để sinh hoạt.

Rồi mọi thứ vào đúng thứ tự và nhân duyên như nó vốn dĩ như vậy.

Làng Mai trước mặt con đây rồi! Không cảnh quan hùng vĩ, không hồ nước trong xanh, tiện nghi ở mức cần thiết, vậy mà sao lại trở nên gần gũi và thân thương đến vậy.

Ngay khi vừa đặt chân đến Làng, con đã được nhìn thấy Sư cô Chân Không - người mà con đã biết từ lâu qua các phương tiện truyền thông nhưng chưa từng có duyên được gặp. Con đứng đó rất gần và thấy mình hạnh phúc. Giấc mơ từng có trong con đang hiện diện ngay trước mặt.

Từng ngày, từng ngày, từng hơi thở vào ra, từng tiếng chuông chánh niệm, từng bước chân thiền hành, từng bài pháp thoại, những bữa ăn trong chánh niệm, việc rửa chén cũng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

Từng ánh mắt, nụ cười, những bước chân an lạc của mọi người... Con thấy được sự lo lắng của con mới hôm qua, hôm kia nay chạy đi đâu mất. Nắng làm con thấy trời trong xanh hơn, mây dường như trắng hơn, lá trúc trở nên vàng hơn. Cơn mưa xuân chợt đến làm cho cây cối tốt tươi hơn.

Con nghe tiếng mưa rơi trên những chiếc lá khô sao mà hay đến vậy! Từng tiếng mưa rơi đều trên những chiếc lá đã từ lâu thiếu nước. Âm thanh thật lạ. Tiếng mưa trên lá khô. Đều đặn, thong dong. Tiếng mưa biết thở cùng chúng con.

Con ngồi đó, nhắm mắt để nghe bản hòa tấu giữa tiếng đàn du dương và tiếng mưa trên lá. Bản hòa tấu của đất trời, của không gian bao la, của sự hội tụ trong một buổi chiều sao mà hay quá đỗi. Đâu đó tiếng chim ríu rít gọi nhau chuyền cành,cùng nhau tắm mát với chúng bạn. Con cũng thấy mình góp mặt trong bản hòa tấu đó bằng sự tỉnh thức của mình, bằng chánh niệm mà Sư Ông, quý thầy, quý sư cô đã trao truyền, bằng hơi thở của chính con chứ không phải là của ai khác.

Con thấy con được hạnh phúc giữa bao nhiêu thứ bình dị chung quanh. Những thứ ấy vẫn có đó thôi giữa cuộc sống hối hả thường ngày, mà sao con không có cơ hội nhận ra, không có cơ hội tận hưởng và đã để chúng trôi tuột tự bao giờ.

Con thấy con trong một gia đình ấm áp, giữa những con người quá đỗi dễ thương, cùng niềm tin về sự hiểu biết và yêu thương, chia sẻ. Sự bình an của mọi người cũng chính là sự bình an của chính con và ngược lại. Chúng con thật sự đang có trong nhau, trong bầu không gian này, đầy sự mầu nhiệm.

Chỉ sau hai ngày, con nhớ mình đã ngân ngấn lệ khi đứa con nhỏ thông báo: "Mẹ ơi! Mai mốt mẹ lại cho con đi Làng Mai nữa nha!”. Còn đứa lớn thì ánh mắt đã hết sự trách hờn, giận dỗi.

Trong buổi làm mới, lá thư viết tay từ đứa con giận hờn, trách móc mấy ngày trước, chỉ vỏn vẹn có một dòng mà làm nước mắt con rơi: "Con cám ơn mẹ đã cho con đến Làng Mai, để con được gặp rất nhiều bạn bè!”. Lúc đó con biết là không chỉ mình con thấy hạnh phúc mà hạnh phúc của chúng con đã được nhân lên gấp ba, gấp năm, và gấp nhiều nhiều lần lắm !!!

Con lại còn nhìn thấy Sư Ông ngồi trên xe đi thăm đại chúng. Điều mà con chỉ có trong mơ: con có thể nhìn thấy được Sư Ông ở một khoảng cách gần đến vậy, như con đã từng nhìn và đứng gần Sư Cô Chân Không vào ngày đầu tiên con đến Làng.

Rồi các con của con cũng có duyên may gặp Sư Ông khi chúng con không hẹn mà gặp nhau dưới gốc me già. Con bỗng thấy hai chữ NHÂN DUYÊN sao mà tuyệt diệu.

Rất rất nhiều thứ giản dị xung quanh con khiến con thấy hạnh phúc.

Vài chiếc lá trúc rơi nhẹ nhàng theo cơn gió cùng tiếng hát “Thở vào hoa nở, Thở ra trúc lay...”. Sao con thấy nó đẹp đến nao lòng! Con đâu cần phải đi đâu cho xa để tìm, để kiếm.

Cảnh tượng dưới bóng mát của những cây me, những sư cô, sư chú trẻ ngồi trên xích đu đàm đạo, nói, cười. Sao mà thân thương, bình dị và gần gũi đến vậy!

Hình ảnh Sư cô Chân Không ngồi dưới mái nhà tranh trong hội chợ bói kiều cho mọi người khiến con thấy được hình ảnh Bồ Tát đâu có ở đâu xa. Sư cô chẳng phải đang làm dịu đi nỗi khổ niềm đau, đang cho họ thấy con đường sáng để đi hay sao?!

Một thầy trong quán Trạc Tuyền với một chiếc khăn quấn trên đầu thật lạ. Khiến ai nhìn cũng phải nở nụ cười trong sự vui vẻ. Với con hình ảnh đó sao mà dễ thương quá đỗi! Một hình ảnh hiến tặng nụ cười thật tinh tế.

Từng khuôn mặt, từng nụ cười rạng rỡ, hân hoan, khắp chung quanh con.

Con thấy lòng mình tràn đầy sự biết ơn, từ miếng cơm con có được hàng ngày ở Làng, chỗ con ngồi trong thiền đường, con đường con đi thiền hành mỗi sáng. Đâu đâu cũng có bàn tay đóng góp của rất rất nhiều người mà con không sao kể hết.

Cả những thứ vô tri mà con thấy bên đường như một viên sỏi, một nhành hoa đuôi chồn hay một bông hoa vừa rời cành đêm qua cũng trở nên có hồn và tuyệt diệu.

Con thấy mình thật hạnh phúc khi thọ nhận Năm giới với một cái tên mới mà các bạn đồng tu cứ thắc mắc: tại sao tên con lại có bốn chữ thay vì ba chữ như những người khác. Con không thể giải thích vì sao, ai đã đặt tên đó cho con? Ai mang con đến đây? Nhưng con thấy mình đã vui đến chảy nước mắt. Con biết mình đang hạnh phúc.

Lần đầu đến làng, nhưng trong con, đây chính lại là lần con trở về VÙNG ĐẤT HẠNH PHÚC trong chính con.

Lời dặn dò của hai đứa nhỏ khi xe rời Làng :”Hè mẹ lại cho con qua đây nha!” đã cho con rất nhiều niềm tin vào cuộc sống và con đường phía trước. Con biết mình sẽ trở lại. Con biết mình cần phải thực tập nhiều hơn nữa. Con sẽ bắt đầu bằng từng bước chân trong sự tỉnh thức.

Con biết chúng con sẽ tiếp nối con đường của sự hiểu biết và yêu thương này. Vì Sư Ông, quý thầy, quý sư cô, các bậc tiền bối, chúng con và những anh em, những đứa con, cùng vạn vật xung quanh con luôn có trong nhau.

Con đường này sẽ ngày càng rộng mở. Con tin là như vậy!

Con rất nhớ mọi người. Con muốn được thiền ôm với Sư cô một lần từ nơi con đang viết những dòng này!

Con - Thái Uyên Phương (Tâm Thành Đạt Nguyện).