Vị Bụt của lòng con

Hoàng Thanh Bình

(Thương kính dâng tặng Sư Ông Làng Mai nhân dịp Người về Việt Nam, ngày 29/8/2017)
Thầy về Việt Nam năm 2007
Thầy kính thương,
Vậy là Thầy đã về thật rồi, đã đặt chân lên quê hương, lên đất mẹ thật rồi. Con vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm xúc khi nghe thấy tin Thầy về, thật như chưa tin vào tai mình, trong đầu con văng vẳng hai câu Kiều:

“Tưởng bây giờ là bao giờ,

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!”

“Thầy đã về, Thầy đã tới” thật rồi.
Thầy kính thương,
Con biết để có thể thu xếp được chuyến về này của Thầy là sự nỗ lực không mệt mỏi của quý thầy, quý sư cô và tăng thân. Ngay khi nhìn thấy những bức hình đầu tiên của Thầy về tới Đà Nẵng, nhìn Thầy và tăng đoàn vẫn khoẻ mạnh, con thực sự xúc động. Ngay thời điểm đó, con nhớ tới bài thơ CẦU HIỂU, CẦU THƯƠNG của Thầy:

“Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương,

Sông núi trông ra đẹp lạ thường

Về tới quê xưa tìm gốc cũ

Qua rồi cầu Hiểu, tới cầu Thương.”

Ai mà HIỂU được những tâm tình nặng trĩu trong mấy câu thơ này, sẽ thấy THƯƠNG vô cùng! Con đã chia sẻ bài thơ này với một vài bạn cũng hỏi thăm về chuyến về lần này của Thầy.

Thiền hành ở Bờ hồ Hoàn Kiếm năm 2005
Thầy kính thương,
Mới gần đây thôi, con vừa nghe lại cuốn “Đường Xưa Mây Trắng” của Thầy. Mỗi lần nghe lại, con đều cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc như lúc Thầy chắp bút viết lên cuốn sách này. Mỗi khi gập cuốn sách xuống, con lại thấy con đường của Thầy đã đi sao giống với con đường của Bụt đã đi từ gần 2600 năm trước thế.
Con không nhớ được cơ duyên nào mà con biết đến Thầy, nhưng ngay khi con đọc được cuốn sách đầu tiên – “An lạc từng bước chân” của Thầy thì con đã sưu tầm và tìm đọc hầu hết tất cả các cuốn sách khác của Thầy. Thầy đã luôn có mặt bên con trong mọi nẻo đường, trong từng bước chân, trong từng hơi thở. Thầy không chỉ là một nhà tu hành, một thiền sư, một vị thầy Phật giáo mà Thầy còn là một nhà khảo cứu, nhà văn, nhà thơ và một nhà hoạt động không mệt mỏi cho hòa bình.
Tổ tiên sông núi nước Việt đã mời gọi Thầy về, và Thầy đã hiến tặng cho sông núi nước Nam, cho chúng con sự có mặt của Người. Con nhìn thấy sự hân hoan, mừng vui và hạnh phúc của tất cả những đứa con của Thầy. Chúng con ngồi đây, dù ở bất cứ phương trời nào, trong nước hay nước ngoài, đều nguyện cầu và gửi năng lượng yêu thương tới Thầy. Sự bình an, sự có mặt của Thầy là món quà quý giá nhất mà chúng con nhận được.
Con hình dung mình như cậu bé chăn trâu Cát Tường (Svastika) đang chập chững đi những bước chân đầu tiên theo Bụt, và Thầy là vị Bụt của lòng con.
Thương kính dâng lên Thầy!
Con: Hoàng Thanh Bình.
Hà Nội, 30/8/2017 – một sáng mùa Thu dịu mát.