Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục

Tri ân

Sư Giác Minh Luật
 
Tưởng chừng con sẽ không còn có cơ hội được nhìn thấy Thầy thêm một lần nào nữa. Nhưng duyên lành và ước nguyện đã cho con một lần nữa trong đời khi nhìn thấy được Thầy dù ở một khoảng cách rất xa.
 
Năm 2005, khi Thầy về nước lần đầu tiên, khi ấy con vẫn còn là một chú tiểu, ngồi trong giảng đường Đại Tòng Lâm nghe Thầy giảng pháp. Thầy với cung cách của một thiền sư giảng đạo, và con là một chú tiểu nghịch ngợm, háo thắng, chỉ biết ngơ ngác, lạ lẫm và hững hờ tự hỏi: "Thầy ngồi trên đó là ai? Và Thầy đang nói về cái gì mà sao chỉ toàn "nghe chuông - thở và cười?".
 
Năm 2013, con có duyên được Báo Giác Ngộ cử xuống Làng Mai lấy tin tức về Thầy nhân khóa tu cho 400 xuất sĩ. Con đã tìm về Làng với một mớ thông tin mơ hồ, không chủ đích. Nhưng rồi con cũng đã đến, thấy Thầy và tự hiểu:
 
- Ôi! Thầy của con... Thầy đã già hơn một chút, còn con thì cũng đã trở thành một nhà sư.
 
Cũng chính từ đó Thầy đã cho con phép mầu. Và đường đi từ "Trái Tim Mặt Trời" như dẫn dắt con đi vào trải nghiệm, khám phá thế giới tâm linh thiền quán.
 
Năm 2017, ngày đầu năm mới, thời tiết trở lạnh nên Thầy không thể ra ngoài. Biết bao nhiêu Tăng - Ni, Phật tử muốn gặp Thầy, để thấy Thầy là một con người bằng xương bằng thịt mà Thầy đã từng hóa thân mầu nhiệm trong từng con chữ do Thầy chấp bút. Nhưng rồi, họ lặng lẽ chờ đợi và ra về.
 
Con đứng trên một ngọn đồi nhỏ nơi Bãi Bụt để tham quan và đi dạo, con chợt nhìn, chợt thấy hình bóng Thầy thấp thoáng bước ra từ trong Thất.
 
- Ôi! Thầy ơi! Một lần nữa con đã được nhìn thấy Thầy...
 
Thương Thầy, thương những lúc Thầy ngồi hơ lửa vì cái lạnh của mùa đông tại Pháp, để viết từng lời của Bụt trong "Đường Xưa Mây Trắng", như bức hoạ đồ để dẫn đường con đi. Thương Thầy, thương một người Việt Nam xa xứ đầy lòng tự hào về dân tộc mà con đã được nuôi dưỡng, tiếp nối và truyền trao.
 
Thương Thầy! Thương luôn những dòng thơ do Thầy viết:
 
"Xin hứa với tôi hôm nay
Trên đầu chúng ta có mặt trời
Và buổi trưa đứng bóng
Rằng không bao giờ em thù hận con người
Dù con người
Có đổ chụp trên đầu em
Cả ngọn núi hận thù
Tàn bạo,
Dù con người
Giết em,
Dù con người
Dẫm lên mạng sống em
Như là dẫm lên giun dế,
Dù con người móc mật moi gan em
Đầy ải em vào hang sâu tủi nhục,
Em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn:
Kẻ thù chúng ta không phải con người"  - (Bài thơ "Dặn dò")
 
Thầy ơi! Dù Thầy đã bệnh, đã yếu, đã già đi nhiều lắm nhưng Thầy sẽ mãi có mặt trong tâm hồn của chúng con về một người Thầy khả kính trong từng trang sách, trong từng con chữ được viết ra từ những ưu tư, niềm trăn trở và trái tim mà Thầy luôn dành cho bao thế hệ Tăng - Ni trẻ tiếp nối.
 
Thương Thầy!
Giác Minh Luật
--------------------
"Từ muôn kiếp con cứ ngỡ quê hương đâu xa,
Mà ngờ đâu quê hương trong từng chiếc lá..."
           (Tình thầy - Chân Pháp Thiên)