Xin nguyện làm đốm lửa hồng

Tâm Phương Châu

Ba kính thương!

Đã bao mùa Vu Lan trôi qua nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên con muốn viết xuống những dòng tâm sự từ trái tim con xin gửi đến ba.

Lời đầu tiên con muốn nói là con biết ơn ba thật nhiều. Biết ơn ba đã sinh con ra trong cuộc đời này. Biết ơn ba đã hết lòng dạy dỗ con nên người.

Ba ơi! Giờ đây con đang được sống trong vòng tay yêu thương của tăng thân. Mỗi ngày con được học lắng nghe, học nhìn sâu, học chấp nhận những nỗi khổ niềm đau, học nhận diện những điều kiện hạnh phúc và con có cơ hội được ngồi yên, nghĩ về những kỷ niệm đẹp với ba. Con thấy con may mắn khi được làm một đứa con của ba và mỗi khi ba nghĩ về con cũng vậy phải không ba?

Ba ơi! Làm sao con quên được những buổi trưa hè, chị em con ngồi quanh bên mái tóc ba và hăng say nhổ từng sợi tóc bạc cho ba. Cũng có khi con nhổ cả một chùm tóc đen của ba. Khi nhìn thấy ba nhăn nhó vì đau thì chị em con lại có một trận cười vô tư, vậy mà ba không một lời la mắng. Con còn nhớ có lần con cùng ba đi khám bệnh, kết quả là hai cha con cùng bị bệnh gan và số tiền chữa trị khá cao so với hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình mình trong thời điểm đó. Ba đã không ngần ngại trang trải để chữa trị cho con. Ba nói là ba sẽ chữa cho con, còn ba sẽ tự lo cho ba. Lúc đó, với sự non nớt của con, con nào đâu biết rằng tình thương của ba dành cho con thật vô biên, chứa đựng cả đức hy sinh và rộng lượng.

Ba ơi, ba luôn là một thần tượng rất đẹp của lòng con. Cả cuộc đời ba đã xuôi ngược sớm khuya vì đàn con thơ dại. Ba đã dạy cho con bài học làm người, dạy cho con biết yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nhờ có ba mà giờ đây con đã biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình, biết đứng lên sau những lần vấp ngã. Có lúc ba là người bạn luôn lắng nghe con và có lúc ba đã đóng luôn vai một người mẹ ân cần chăm sóc cho con. Vào những lúc trời lạnh ba đã giang rộng vòng tay ôm con vào lòng, làm tấm chăn sưởi ấm cho con. Những kỷ niệm này đã được khắc đậm trong trái tim con.

Nhưng con cũng đã từng rất buồn giận ba chỉ vì thấy ba không có mặt cho con những khi con cần sự nâng đỡ, chở che. Để rồi thời gian trôi qua dường như khoảng cách cha con xa vời. Con quen sống lủi thủi một mình và cố giấu đi những dòng cảm xúc, rồi bất chợt nhận ra con không còn là chính mình nữa. Con đã trở nên ngang bướng và bất cần, trái tim con đã dần khép kín và tình thương ấy chưa một lần hé mở.

Ba ơi, con ước ao ba có mặt ngay giây phút này để lắng nghe lòng con. Giá mà ngay những ngày thơ ấu con biết những trận đòn ba đánh con là một thứ tình thương không lời nhưng thật thấm thía ngọt ngào. Con đâu biết rằng ba cũng đau sau khi ba đánh con. Có những đêm thâu, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, con bất chợt mở mắt ra và thấy ba ngồi đó với hai hàng nước mắt. Lặng lẽ âm thầm ba đặt lên trán chúng con một nụ hôn ấm áp. Những giây phút đó con muốn bật dậy, ôm chầm lấy ba nhưng không hiểu sao con lại nằm đó, cố ôm lấy những cảm xúc đang dâng trào. Ba ơi, giá mà con không trách, không giận, không hờn ba vì đôi khi con cảm thấy ba thương chị hơn và hắt hủi con. Lắm lúc con bị bạn bè trêu chọc, chê bai, khinh rẻ, cảm giác thật buồn tủi. Và ba biết không? Con ước muốn chạy đến bên ba và được ba ôm con như thế, vỗ về, an ủi cùng những lời thương yêu và thèm một cái nhìn trìu mến của ba. Chỉ cần vậy thôi là con đã bớt khổ nhiều rồi ba ạ.

Nhưng nào như mong ước. Cuộc sống mưu sinh khiến ba thường luôn bận rộn, nhiều khó khăn trong đời mà ba phải đối diện. Nên ba ơi! Con ước con có thể hiểu thấu những điều ấy từ khi con còn rất bé bỏng để không có cảm giác ân hận như bây giờ.

Ba ơi! Giờ đây xa vòng tay của ba, con mới hiểu được hai tiếng mẹ, cha. Con xin nguyện làm đốm lửa hồng sưởi ấm lòng ba, để tình thương của ba có thể xoa dịu những vết thương lòng con. Ba thương! Mùa Vu Lan này con được cài lên một bông hồng xinh xắn – bông hồng của yêu thương, của bất diệt. Ba biết không! Giờ ba đang ở nhà và con đang ở chùa nhưng giây phút này ba và con gần nhau hơn bao giờ hết. Ba đã có trong con, trong từng hơi thở và nụ cười của con. Đôi dòng tâm sự con xin được viết xuống và gửi vào gió mây, để tình thương mà con dành cho ba cũng trở nên bất diệt.

Con thương ba nhiều!

Con gái nhỏ của ba.