Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Thư gửi người thương / Năm 2017 / Con xin kể Thầy nghe

Con xin kể Thầy nghe

Tâm Thành Đạt Nguyện

Con đã từng thấy mình bơ vơ, lạc lõng mỗi khi tới một ngôi chùa nào đó và nhìn thấy cảnh những người đến viếng thăm thân thiện với các bậc tôn túc.

Con chưa từng có được niềm hạnh phúc như thế. Và những lúc đó con lại tự hỏi chính mình: "Khi nào con mới gặp được Thầy của mình - giống như vậy!”.

Thầy ơi, con xin kể Thầy nghe. Con cũng đã từng không biết phải làm gì khi thấy giận, thấy buồn, khi bế tắc. Những cảm giác đó hoặc tự mình giấu nhẹm hoặc nhờ thời gian làm cho quên đi. Để rồi một lúc nào đó, trong những giấc mơ con lại thấy nó trở về.

Và rồi, với chính những tác phẩm “Đường xưa mây trắng”, “Nẻo về của ý”, "An lạc từng bước chân" ... của Thầy, con đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Con đã biết con đường mình đi giờ đây như thế nào. Con đã gặp được Thầy!

Thầy ơi! Con đã về với chính con. Từng bước, từng bước, từng hơi thở, từng cảm nhận, từng nhận biết ... Con đã thôi trốn chạy hay tìm cách quên lãng. Con đã biết cách ôm ấp chính mình.

Từng phong cảnh, từng ánh mắt, nụ cười, những làn gió, những hạt mưa trở nên lung linh kỳ diệu quanh con. Con đã thấy những hạnh phúc ngập tràn xung quanh con - những thứ thường ngày mà con đã bỏ qua trong sự vô tâm và vô tình.

Thầy ơi, con xin kể Thầy nghe.

Có một lần sau khóa tu ở Làng Mai, con thấy có nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong con: "Vì sao những thứ vi diệu này phải lưu lạc? Tại sao bị từ chối? Vì sao phước duyên chưa đủ? Vì sao Việt Nam không có Làng Mai? Tại sao và tại sao????...."

Con đã tự mình tìm hiểu: "Bát Nhã một công án thiền”; “Con đường mở rộng - 52 năm theo Thầy học đạo”; “Ai xuôi vạn lý”...

Rồi có một ngày, giữa dòng người ngược xuôi, đông đúc, giữa những tiếng còi xe, giữa những xô bồ thường thấy, con đã trở về với hơi thở của chính mình, để rồi nước mắt con rơi. Con đã tìm ra được câu trả lời.

Chỉ bằng hơi thở, con đã có thể trả lời cho mình. Con đã được gặp Thầy, quý thầy, quý sư cô, bạn bè gần gũi, chân tình, với trái tim rộng mở. Thầy không ở đâu xa, Làng không ở đâu xa mà trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở chánh niệm, mỗi nụ cười của tăng thân, của anh em bè bạn. Thầy ở đây và Làng cũng ở đây. Mọi người đều ở đây với con.

Con đã có những giọt nước mắt hạnh phúc. Thầy ơi!

Dù biết tất cả chỉ là mới bắt đầu. Con đường phía trước còn dài. Nhưng Thầy biết không, con thấy mình vững bước. Con đã thôi không còn bơ bơ, thôi không còn thấy lạc lõng. Những nỗi khổ niềm đau đã thôi không còn bị tránh né... Mỗi một ngày bước qua những khó khăn, từng gút mắc được nới dần, con thấy mình hạnh phúc trên con đường đang đi.

Giờ đây quanh con đã có nhiều người, nhiều niềm vui hơn con từng nghĩ.

Thầy kính thương! Tiếng mưa rơi giữa trời Pakchong cùng với giọng thiền ca của Sư cô Chân Không - với con là một khung cảnh hơn cả tuyệt vời. Đó là tịnh độ, là hạnh phúc, là ngay bây giờ  và ở đây.

Con biết được những phước duyên mà mình có được to lớn thế nào, mới có thể thấy được cảnh Thầy mời trà mọi người vào buổi sáng sớm từ thất Nhìn Xa. Để con biết trân quý mọi thứ xung quanh con. Để con biết con đang đi trên con đường mà Thầy đã dạy - Hiểu và Thương - con đường đem mọi người tới gần nhau trong yêu thương và thấu hiểu.

Con sẽ kể về ly trà ấy, về tiếng mưa, về từng chiếc lá rơi với những người bạn của con. Con sẽ kể về con đường con đang đi, như con đang kể với Thầy vậy, thưa Thầy!