Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Những vần thơ nhỏ / Tiếng gọi

Tiếng gọi

Chân Lĩnh Nghiêm

(Tiếng gọi đầu là tiếng Thầy gọi chị.
Tiếng gọi thứ hai là tiếng chị gọi em về. Thương yêu gửi tới các sư bé tương lai)

 

Sương chiều đã phủ kín sơn khê

Em vẫn đi ư? Chẳng trở về

Chị lần theo dấu chân em bước

Mải miết gọi em, em có nghe?

 

Lối ấy đường trường xa vạn dặm

Mịt mù gió thốc với mưa giăng

Em càng cố bước càng hoang vắng

Tội nghiệp thân em phận cát đằng.

 

Về đi em!

Trái táo địa đàng là trái đắng

Nhả trái này em lại cắn trái kia

Sau bình minh là vực thẳm đêm khuya

Gió thoảng hương bay bàn tay khôn níu được

Mọi con sóng ruốt cuộc đều táp vào mặt nước

Dâng cao bao nhiêu thì rát bỏng bấy nhiêu.

 

Về đi em!

Danh lợi như thủy triều

Cạm bẫy nằm trong viên kẹo ngọt

Những mũi chông do bàn tay em vót

Để rồi em lại tù ngục chính mình.

Hạnh phúc và khổ đau từ muôn kiếp bình sinh

Chơi trốn tìm trong vòng tròn luẩn quẩn

Và cơn khát cứ kéo dài bất tận

Bởi do em chưa nhận được chân hình

Nắng vẫn đổ vàng trên bước phiêu linh

Ngọn lửa tim em vẫn còn cháy đỏ

Chị đã nhận ra em ngay từ lần đầu gặp gỡ

Em cũng ngỡ ngàng, bối rối đắn đo

Chị đã gọi tên em bằng lời thì thầm của gió

Và níu chân em bằng một sợi tơ sen

Vầng dương lên cao ánh nắng hắt bên thềm

Nhưng em vẫn mơ màng giữa đôi bờ trong đục

Chị lặng lẽ ngồi bên chờ em thức giấc

Để trả cho em đôi cánh thiên thần

Nhưng em còn mải mê giữa chốn hồng trần

Cuồng quay trong được mất

Giả trá an vui che khuất lối về

Giữa dòng đời tua tủa nhánh đam mê.

Em còn thích đi quanh

Bỏ mặc ngày rơi như lá xa cành

Cho thời gian cắn nát cuộc đời xanh

Xin đừng mộng du đi trong cuộc đời

Đừng để ngày qua như áng mây trôi.

 

Em, em ơi!

Ánh mắt chị bủa giăng khắp lối

Bắt gặp em ngơ ngác đứng lưng đèo

Em hoảng hốt bốn bề hoàng hôn héo

Ngước lên đi sao sáng rực bầu trời

Và gió lành vẫn còn đó đấy thôi

Trăng đằm thắm dịu dàng buông từng sợi

 

Em có nhớ những đêm hè vời vợi

Giữa sân khuya chị em ta căng vạt áo hứng sao trời?

Em có nhớ những ngày thu?

Trời trong veo và nắng reo phơi phới

Trên đồi cao mình ngồi ngắm mây bay

Và bốn bề là những rừng cây

Kiều diễm khoe những áo vàng, áo đỏ

Mấy chị em í ới gọi nhau chỉ chỏ:

“Ôi trông kìa! Đẹp quá chị ơi!”

Em có nhớ những ngày gió mùa đông bắc tới

Trong căn phòng có trầm bay nhạt khói

Mười ngón tay lưu trữ những lời kinh?

Em có nhớ những buổi sáng rất xinh?

Trong mùa xuân ấm áp

Sau những buổi nghe Thầy thuyết pháp

Đại chúng cùng đi thiền hành trong bảng lảng sương giăng

Giữa cánh rừng bạt ngàn hoa mai trắng

Em có nhớ những phút giây tĩnh lặng

Mỗi người một góc miệt mài công phu

Những kỷ niệm thân thương một thuở

Giây phút đùa vui chất ngất tiếng cười

Chén trà nóng trao nhau ngày mới.

Tiếng kinh vang rền thắp sáng những bình minh

Em có nhớ những cuộc hành trình

Theo chân Thầy Đông – Tây đặt bước

Tháo gỡ hận thù xua tan phiền trược

Cùng tăng thân gieo hạt từ bi?

 

Thôi về đi!

Nắng chiều đã rụng

Sao chiều đã lấp lửng phía chân mây

Ngọn gió đi hoang năm tháng hao gầy

Bàn chân lỡ quen mùi đá sỏi.

 

Chị không ngại đường trường gối mỏi

Chỉ lo em bạc mất lòng son

Về đi em!

Thầy còn ngồi đợi trên đỉnh non thiền thất

Dạy chị vén mây xuống núi gọi em về.