Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Những vần thơ nhỏ / Em là hành tinh xanh

Em là hành tinh xanh

Sư cô Hội Nghiêm

Em là hành tinh xanh

Tôi đang thở cùng em

Không khí bao la của đất trời

Của bình an tĩnh lặng buổi sớm mai.

Hãy hít thật sâu,

thật sâu,

thật sâu thêm nữa

Đến tận cùng niềm cô đơn tuyệt vọng,

Không khí sẽ làm lắng dịu những vết thương xưa

Và hiện hữu sẽ lấp đầy những trống vắng trong em.

Em có thấy con đường mình đi

Rộng mở, thênh thang

Bình an trải dài, không bao giờ dừng lại

Trước mặt em là những cánh đồng hoa dại

Đang hát lên khúc hát yêu thương

Chung quanh em là những con đường

Đưa em đến những đồi cao có gió mát, trăng thanh,

Có không khí trong lành.

Em hãy nở một nụ cười rạng rỡ

Mở lòng ra cho thiên nhiên ùa vào

Để thấy rằng em cũng là một hành tinh xanh

Với bao mầu nhiệm an lành.

Thơ của tôi không đủ đẹp để hái tặng em

Lời của tôi không đủ cao để hát cho em nghe

Nhưng sẽ cùng em đi khắp các nẻo đường

Rộng mở, thênh thang

 

Em cứ trút hết những giọt nước mắt cô đơn hờn tủi

Của khổ đau, giằn vặt, dày vò

Em hãy đặt xuống những lo lắng, băn khoăn,

Những quan tâm chăm sóc, hỏi han

Để nhẹ nhàng thanh thản, hứng đầy túi gió, túi trăng.

Tôi sẽ hứng lấy những giọt nước mắt của em

Kết tinh thành cam lộ

Rưới xuống những sa mạc khô khan

Tôi sẽ tái chế biển nước mắt lầm than

Thành dòng suối trong xanh

Cho em tự do mặc tình bơi lội.

Tôi trân quý hình hài, tâm thức em

Như trân quý hình hài tâm thức đất Mẹ

Bởi vì em cũng là một hiện hữu nhiệm mầu.

Đất Mẹ cũng có những vực sâu tăm tối

Những sa mạc cháy bỏng khô khan

Nhưng có hề gì đâu

Khi đất Mẹ vẫn bao la với muôn trùng diễm tuyệt.

Đất Mẹ vẫn hiền lành với bình minh đồng nội,

Với ánh nắng ban mai dàn trải khắp núi đồi.

Đất Mẹ vẫn kiên cường với núi rừng hùng vĩ, với biển cả bao la

Vẫn dịu dàng bình an với những con đường hoa

Tinh khôi với những hạt sương mai còn đọng trên đầu ngọn cỏ

Đất Mẹ vẫn rực rỡ uy hùng khi hoàng hôn về trên núi Thứu

Vẫn trinh bạch trắng trong của những ngày Đông tuyết phủ.

Đất Mẹ thanh cao với lời chim ca buổi sáng

Vẫn hào hùng với âm ba sớm tối triều dâng.

Em có thấy Thánh đường Bạch Dương

Vẫn hùng dũng uy linh suốt bốn mùa

Xanh mướt khi Xuân về

Mát mẻ khi Hè đến

Rực rỡ khi Thu sang

Vững chãi cang trường khi mùa Đông trở lại.

Thánh đường sẽ đón em trở về

Yên lặng chữa lành những vết tích sâu.

Tôi sẽ không băn khoăn cho những cơn bão lũ đến mau

Bởi vì vẫn còn đó, những căn nhà ấm cúng thương yêu

Cho em trở về, đốt lên một lò sưởi nhỏ

Vẫn còn đó những đồi cao ngọn gió

Cho em ngồi nhìn dòng nước lũ đi qua

Chảy vào sông hồ bồi đắp phù sa.

Tôi sẽ không lo lắng cho cho vực thẳm buồn tênh

Cho sa mạc cháy bỏng khô khan

Bởi vì những nhiệm mầu trong em

Vẫn bạt ngàn thênh thang

Bao la hơn cả triệu triệu lần sa mạc.

Sáng nay trong bình yên buổi sáng có tiếng chim ca

Tôi trải lòng ra

Ngắm nhìn em cùng đất Mẹ,

Em và đất Mẹ đều là những hành tinh xanh xinh đẹp nhiệm mầu

Đã cho tôi những bài thơ đẹp, những lời ca hay

Kết tinh từ lòng đất, từ vực thẳm thâm sâu.

Tạ ơn cuộc đời,

Tạ ơn em,

Tạ ơn đất Mẹ,

Tôi sẽ mang lòng bình an nhẹ nhàng của buổi sáng

Của đất trời tĩnh lặng thênh thang

Đi cùng em

Hứng lấy cánh hoa trời.