Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Những vần thơ nhỏ / Đừng phụ suối đồi

Đừng phụ suối đồi

Chân Hằng Nghiêm

Hôm nay là ngày của 3 ngày cuối năm 2014:
Mỗi phút giây dường như ngọt ngào hơn trước,
Qua cửa sổ, tuyết tinh khôi đầu mùa đang ca hát vui đùa.
Có lời chúc phúc đang chan hòa trong hoàn vũ,
Cho ta cái cảm giác của phúc lạc, bình yên:
Qua từng ngọn cây,
từng đỉnh núi,

và cả đồng cỏ xanh tươi.

Em tôi ơi,
Buổi điểm tâm chúng ta đã hoàn tất,
Hãy cảm nhận vầng dương và hoàn vũ đang tái tạo sáng nay,
Thế-tôn đang có mặt,
hãy chấp tay búp sen và khấn nguyện:
Khấn cho muôn loài thanh thản trái tim son.
Và em, xong chưa
Đến đây, khoác áo ấm vào,
Và đừng đem theo quyển sách nào cả:
Ngày hôm nay,
Chúng ta sẽ dành trọn cho cuộc trùng phùng của hôm nay.
Không nghi lễ thường tình,
Không công chuyện đuổi xua thường nhật của lịch trình.
Chúng ta dứt quyết báo cho bằng hữu biết:
Đây là ngày hẹn;
Ngày khai trương năm mới của tao phùng.
Tình thương có mặt!
Giờ là giờ của hoàn vũ chào đời:
Từ tâm hồn nối tâm hồn lặng lẽ,
Từ địa cầu đến nhân sinh,
Từ nhân sinh đến Đất Mẹ,
Đều lặng nghe giờ phút thiêng liêng.
Giờ khắc này cho ta hiểu được mạch nguồn
Của hàng triệu năm luân chuyển:

Nhờ tâm ta biết uống từng giọt linh hồn của vô thỉ vô chung.

Ngồi xuống đi,
Đừng nói, làm, nghĩ tính gì cả,
Hãy lắng nghe,
Lắng nghe định luật của hùng tâm yên lặng,
Để từ nay sẽ là vĩnh cửu:
Xóa đi hàng thế kỷ lao lung.
Hãy lại đây, em tôi!
Lại đây, đừng bắt tôi phải van nài:
Nhanh lên, mang áo ấm vào:
Và đừng mang theo cuốn sách nào cả,
Hãy để cho ngày nay là của hôm nay
và sống mãi đến khôn cùng.

(Viện Phật học Ứng dụng châu Âu - EIAB, ngày 27.12.2014)

 

Lời chia sẻ của tác giả: Một năm đi qua, một mùa hạ đi qua, và một mùa đông đang lặng lẽ đi qua: Tôi lại được nghe tiếng của nước reo hò trên đường về đại dương từ nguồn mạch nào trên đỉnh núi ngày xuân. Lại được chứng kiến cảnh: Tuyết từ đâu nơi đám mây thong dong vô tận xuống ve vuốt vỗ về bao cành cây trơ trụi, âm thầm, ấp ủ. Để một ngày kia, bỗng đâu nắng ấm về hôn lên thật nhẹ cho nàng bạch tuyết hóa thành sắc, thành hương; cho người đời ca tụng với cái tên thật kiêu: Nàng Xuân. Để cho ta muôn đời nhớ ơn bác đông già bao đời cặm cụi, kiên nhẫn, bao dung.