Những vần thơ nhỏ

Đôi bàn tay

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
nguyện cầu cho những niềm đau nguôi ngoai
khi một chiều lặng nhìn em, từ mắt trong đôi dòng lệ tuôn dài
và trái tim phập phồng, thổn thức
những tủi hờn nào,
dằng dai trong đáy sâu ký ức
chợt trở mình xáo động những nhịp thở bình an.

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
Ấp ủ hạt từ tâm
nuôi nấng hoài những tin yêu cuộc sống.
Trên mảnh vườn năm nọ
trót đã giông gió mấy mùa
hôm nay vẫn còn cỏ, còn hoa
và nắng gội…
bình yên như một bức tranh nhiệm mầu
cho em đó.

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
cúi lạy khắp mười phương
Trên con đường Người đã đi qua
Tình thương bất diệt vẫn muôn đời còn đó
bát ngát, mênh mông
cùng nâng bước chân em
đi khắp dặm trường…

Đôi bàn tay ơi,
xin chắp lại
rồi tung những hạt lành về khắp muôn phương
khi em đã có thể đứng dậy
tự bước đi trên đôi chân mình
Bình an,
Thanh thản
Trên môi em,
sáng nay, tôi thấy một nụ cười trầm mặc, bao dung
– nụ cười hoa mặt trời thức tỉnh
cùng ánh nắng chiếu soi
mở một lối an nhiên đi đến vô cùng…