Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Phỏng vấn / Phỏng vấn thầy Pháp Túc

Phỏng vấn thầy Pháp Túc


Dáng cao và gầy, đôi mắt to và nụ cười thật hiền, thầy Pháp Túc (PT) là một tu sĩ trẻ, hiện đang sống và tu học tại Xóm Thượng - Làng Mai. Thầy vừa được thọ giới lớn trong Đại Giới Đàn Mùa Sen Mới - 2009. Thầy sống, chơi và làm việc rất hài hòa trong Tăng Thân.

-----------------------------

Phap_Tuc.JPGBBT: Chào thầy, rất cảm ơn thầy đã có mặt cho buổi phỏng vấn hôm nay. Xin thầy có thể chia sẻ động lực nào, nhân duyên nào mà thầy đã trở thành một người xuất gia?

Thầy PT:
Pháp Túc thấy mình rất may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống đạo Bụt. Có lẽ nhờ đó mà PT đã được thừa hưởng những hạt giống tâm linh từ ba mẹ. PT có được nghe kể lại là khi mới sinh ra, ông nội có coi tướng cho PT và nói rằng: “Thằng nhóc này có số đi tu”, nghe như vậy PT rất ngạc nhiên! Lúc đó, PT chưa biết gì nhiều về đạo Bụt, và không nghĩ là mình sẽ đi tu. PT cũng đã có trong đầu rất nhiều những dự định và ước mơ cho tương lai của mình.

Nếu nói tới quyết định đi tu, thì cũng có rất nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên khác nhau. Nhưng yếu tố chính vẫn là do gia đình tưới tẩm và nâng đỡ cho PT. Năm 2005, khi Sư Ông về Việt Nam, PT được cùng gia đình tham dự những buổi pháp thoại của Sư Ông. Những bài pháp thoại mà Sư ông giảng cho người trẻ lúc đó đã làm cho PT thật sự chấn động, PT có cảm giác như Sư ông đang giảng riêng cho mình vậy. Và hình ảnh quý thầy, quý sư cô cũng đã để lại dấu ấn rất đẹp trong PT. Sau đó, khi trở về nhà, ba mẹ dường như đã đọc được tâm tư của PT, nên đã hỏi là PT có muốn đi  tu không? Nếu muốn đi tu thì nên xin nghỉ học liền. Lúc đó, PT suy nghĩ và chưa kịp trả lời thì ngày hôm sau mẹ đã tới trường xin cho PT nghỉ học. Sau đó, ba của PT cũng quyết định sẽ đi tu, và hai cha con cùng đi theo phái đoàn ra Huế xin tập sự xuất gia.

BBT: Ồ! Còn mẹ thầy thì sao? Mẹ Thầy có muốn đi tu không?

Thầy PT:
À...! Mẹ của PT cũng thích đi tu lắm, nhưng mẹ còn phải lo cho chị gái nên chưa đi được. PT biết rằng mặc dù mẹ rất hoan hỷ để yểm trợ cho hai ba con cùng đi tu, nhưng đó cũng là một sự hy sinh rất lớn của mẹ. Bởi vì mẹ phải một mình ở nhà tiếp tục công việc và lo cho chị ăn học. Tuy PT đi xuất gia rồi, nhưng ở nhà mẹ vẫn lo, vẫn quan tâm đến PT. Mẹ thường viết thư lên hỏi thăm cuộc sống của PT có đầy đủ không? Có cần gì không để mẹ gởi lên. Những ngày quán niệm hằng tháng ở Bát Nhã, mẹ đều sắp xếp để lên tu học chung với PT. Mẹ cũng thường mang lên rất nhiều quà bánh. PT có cơ hội để nắm tay mẹ đi thiền hành, và chia sẻ với mẹ về những gì PT đã thực tập được, cũng như những niềm vui trong đời sống xuất gia của PT, để mẹ hiểu thêm và an tâm hơn. PT thỉnh thoảng cũng viết thư cho mẹ để chia sẻ và hỏi thăm mẹ.

BBT: Là con trai một, chắc ở nhà thầy được mẹ cưng lắm! Thầy có thể kể một kỷ niệm nào đó của thầy với mẹ được không?

Thầy PT:
Thật ra… (Mắc cỡ) ... à… PT thấy PT và chị gái đều được thương như nhau, nhưng vì PT nhỏ hơn, nên thỉnh thoảng cũng hay nhỏng nhẽo với mẹ chút xíu. PT nhớ khi còn nhỏ, vì ba mẹ PT bận đi làm, nên thường gởi PT cho Ngoại. Có khi PT ở với ông bà ngoại cả tuần không gặp ba mẹ. PT rất nhớ, nhiều khi tối ngủ không được, cứ khóc và đòi mấy Dì phải chở về nhà ngủ với ba mẹ liền trong đêm đó. Các Dì phải mất thời gian rất lâu mới dỗ cho PT ngủ được. Có hôm ba chở mẹ đi làm tăng ca đêm, vì biết PT rất nhớ mẹ nên cho PT ngồi trước và nói với PT là cả nhà sẽ đi chơi. Nhưng khi tới công ty thì mẹ phải lén PT để đi làm. PT ngồi phía trước nên không biết gì hết. Đến khi về tới nhà thì PT mới hỏi ba là mẹ đâu rồi? Lúc đó ba mới nói là mẹ đi làm rồi. PT buồn quá oà lên khóc, vì tối đó không có mẹ ở nhà nên phải ngủ với ba, với chị. Lần khác, mẹ đưa PT đi nhổ răng. PT rất sợ bị nhổ răng, nhưng mà đến tuổi thì phải nhổ răng. Vì để PT chịu nhổ răng, mẹ phải hứa sẽ mua đồ chơi cho PT. Có đồ chơi PT mới chịu đi nha sĩ để nhổ răng. Sau đó có thêm một lần đi nhổ răng nữa, PT nói với mẹ mua đồ chơi trước cho PT rồi PT sẽ chịu đi nhổ răng. Và mẹ PT cũng chấp nhận dẫn PT đi mua đồ chơi trước. Nhưng sau đó, PT đã không chịu đi nhổ răng vì sợ quá. Mẹ đã phải kiên nhẫn, dỗ dành, năn nỉ rất lâu, cuối cùng PT mới chịu đi. Vì đau quá, PT khóc và la rất nhiều. Mẹ cũng đã khóc vì biết rằng PT rất đau. Đó là kỷ niệm đẹp về mẹ mà PT vẫn còn nhớ mãi cho đến bây giờ.

BBT: Được biết Thầy đi tu khi mới 17 tuổi, cái tuổi rất ư là trẻ”, Có khi nào Thầy thấy tiếc là mình đã đi tu sớm quá không?

Thầy PT:
À! thật ra thì PT thấy 17 tuổi đi tu cũng đâu có sớm lắm! Nếu được chọn lựa lại thì chắc PT sẽ đi tu sớm hơn nữa. Quyết định đi xuất gia của PT hơi đột ngột nên PT cũng không có đủ thời gian để chia tay với bạn bè (Lúc đó, PT đang học dở lớp 11). Nhưng lạ thiệt, trong PT cũng không thấy luyến tiếc gì nhiều. Chắc là do lúc đó mình thích đi tu quá rồi!

BBT: Tò mò chút xíu, khi đi tu Thầy đã có người bạn đặc biệt” nào chưa? Nếu có thì làm sao Thầy có thể dũng mãnh dứt bỏ ra đi?’’

Thầy PT: Hồi còn đi học PT cũng chơi với khá nhiều bạn, và cũng có cảm tình “đặc biệt” với một người bạn gái, nhưng đó cũng chỉ là tình bạn thời học trò, nên cũng chẳng có gì gọi là “dứt bỏ ra đi”.

BBT: Thầy có thể chia sẻ về cảm xúc đầu tiên của thầy khi được xuống tóc, bắt đầu trở thành một con người mới, một cuộc sống mới? Và cái tên Pháp Túc mà Sư Ông đặt cho Thầy có nghĩa là gì?

Thầy PT:
Mùa thu 2005, PT và các anh chị em tập sự ở tu viện Bát Nhã, Từ Hiếu và Làng Mai được Sư Ông truyền giới Sa di và Sa di ni (qua mạng lưới Internet). Chúng con đã trở thành anh chị em với nhau trong một gia đình tâm linh, gọi là gia đình xuất gia Cây Hướng Dương.
PT không bao giờ quên được giây phút mà mình đã để hết trái tim quỳ xuống nghe Sư Ông truyền từng giới một. PT cũng thật sự chấn động khi xung quanh mình có rất nhiều các anh chị em tuy còn rất trẻ, nhưng đều đồng lòng lạy xuống đón nhận giáo pháp như một đại gia đình... Trong lúc chờ đợi Sư Ông đặt tên, ai cũng hồi hộp, có những cái tên khi mới nghe qua thì thấy rất lạ, nhưng sau khi nghe Sư Ông giải thích ý nghĩa thì ai cũng vui. Tên Pháp Túc, được Sư Ông giải thích là đầy đủ, cũng có nghĩa là tri túc (biết đủ) và còn có nghĩa khác là đôi chân. Lúc được Sư Ông đặt tên thì PT rất thích, nhưng cũng chưa thật sự hiểu sâu về ‎ý nghĩa cái tên mà Thầy đã cho mình. Sau một thời gian tu học, PT mới thấm được những điều Thầy đã từ bi gởi gắm. PT nhận ra là khi mình biết trở về để tiếp xúc với những gì đơn sơ và giản dị trong mình, thì tự khắc mình sẽ có đầy đủ tất cả. Nhưng các anh chị em trong chúng thường chọc PT là… “túc…túc…gà” (hì…hì…). PT đã được học hỏi và lớn lên mỗi ngày trong tình thương của Tăng Thân, gần gũi nhất là các anh chị em trong gia đình xuất gia của PT. Cây Hướng Dương là gia đình đầu tiên được xuất gia qua mạng có số lượng đông nhất, 91 thành viên. Sau bốn năm tu tập, có một vài anh chị em vì những lý do riêng nào đó đã không còn có mặt trong Tăng Thân nữa, nhưng mỗi khi nhớ về ngày mình cùng nhau quỳ xuống để tiếp nhận giới pháp, PT vẫn cảm thấy rất vui và được nuôi dưỡng rất nhiều.


BBT: Thầy cảm thấy thế nào khi được tu chung với ba trong cùng một tu viện?

Thầy PT:
Sau khi PT xuất gia được một năm, thì ba cũng được xuất gia, nên PT được … làm… “sư anh” của ba. Các anh chị em trong chúng thường chọc ba là “ba sư em” và bắt ba phải gọi PT là “sư anh”. Khi sống với ba trong đời sống xuất gia thì PT nhận được rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc của ba. Tuy ba là “sư em” nhưng ba rất quan tâm chăm sóc đến “sư anh”… (Gãi đầu)… Nhiều khi có những quan tâm, những lo lắng quá mức khiến PT có cảm giác như đi tu rồi mà vẫn còn bị ba “quản thúc”. Chăm sóc hơi kỹ nên nhiều khi PT thấy mình không được tự do mặc dù mình là sư anh. (cười…Smile) Thật ra PT biết rất rõ, tất cả những điều đó đều là tình thương mà ba muốn bảo hộ và nâng đỡ cho PT mà thôi. Có lẽ trong mắt của Ba, PT cứ còn nhỏ hoài… hi... hi…

BBT: Hồi ở nhà có bao giờ Thầy làm cho ba mẹ buồn không?

Thầy PT:
Có chứ, nhiều là đằng khác! Nhiều quá biết kể sao bây giờ...?! (Suy nghĩ) À! Có một kỷ niệm mà PT không bao giờ quên được. Đó là có một ngày nhà trường cho nghỉ học để chấm điểm thi. PT đã nói dối với ba mẹ là trường vẫn học bình thường để hẹn bạn bè đi chơi. Sáng sớm hôm đó, PT cũng chào ba mẹ để đi học, nhưng mà thật ra là đi chơi điện tử. Thường thì sau buổi học, PT tự về nhà cùng với bạn bè, nhưng không hiểu sao bữa đó “đẹp trời”, ba đi làm về sớm mà “nhớ nghĩ” đến PT, rồi ghé ngang trường để đón PT. (cười…) Xui cho PT quá! Vì khi ghé ngang trường, ba rất ngạc nhiên thấy trường vắng hoe, không có học sinh nào hết. Ba hỏi thăm cô bán nước trước cổng trường thì được biết hôm nay trường cho nghỉ học để chấm điểm thi. Đến trưa, sau khi chơi điện tử xong, đúng giờ tan học, PT cũng về nhà như mọi khi. Vào nhà, PT chào ba, thì thấy ba im lặng, nhìn PT một hồi rồi nói: “Con lên giường nằm xuống”. PT rất ngạc nhiên, nhưng khi ba hỏi thì PT mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba hỏi PT đi đâu? Tại sao lại nói dối là trường cho nghỉ học...? Lúc đó PT mới “ngậm ngùi” khai báo mình đã đi chơi điện tử với các bạn, thế là đã bị ba đánh một trận nhớ đời… híc…híc…Cry!!!
Bên cạnh đó PT còn có một kỷ niệm khác với ba. Ngoài những kỷ niệm bị đánh đòn, thì có lần ba thể hiện tình thương với PT một cách thật nhẹ nhàng. Hôm đó là buổi trưa, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa. Hai cha con cùng nằm ngủ trên sàn nhà, nhưng vì nóng quá, nên ba đã ngồi dậy lấy quạt và quạt cho PT. Khi ba quạt những làn gió mát thì PT mới giật mình, PT biết nhưng vẫn giả vờ ngủ để tận hưởng làn gió mát đó. PT ‎ý thức được ba rất thương mình và mình cũng rất thương ba. Tình thương tuy đơn giản thôi nhưng đã in sâu trong lòng PT cho đến bây giờ.

BBT: Trong đời sống tu học Thầy có gặp khó khăn gì không?

Thầy PT:
Hồi PT còn ở Bát Nhã thì không có khó khăn gì đáng kể hết, nhưng khi qua Làng thì có gặp một số khó khăn, PT thấy bỡ ngỡ với môi trường mới và con người mới, nhất là vấn đề ngôn ngữ, vì đại chúng bên này phần đông là nói tiếng Anh và tiếng Pháp, nên thời gian đầu PT cảm thấy mình hơi lạc lỏng, chưa hòa nhập được. Cộng thêm nỗi nhớ nhà, nhớ Bát Nhã nên nhiều khi có ý muốn về lại Việt Nam. Nhưng nhờ các anh chị em hiểu, thông cảm và nâng đỡ, đã đến chơi, an ủi PT rất nhiều nên PT đã dần quen với môi trường mới. Bây giờ thì vui rồi!

BBT:
Người ta thường nói “Nhất trụ trì nhì tri sự”, Thầy có những thuận lợi và khó khăn gì khi nhận trách nhiệm đó?

Thầy PT:
(Mắc cỡ)… Đây là lần đầu tiên PT thực tập làm tri sự, công việc này hơi khó đối với PT, bởi vì PT chỉ là một sư em nhỏ trong chúng, mà sức tu của PT thì cũng còn rất giới hạn. Đối với Pháp Túc, tất cả các công việc được Tăng Thân giao phó đều là cơ hội cho PT thực tập. PT không thấy có gì khác giữa các công việc mà PT đã làm qua như cắt cỏ, làm âm thanh… vì cái chính vẫn là được chơi và làm việc với anh em để xây dựng tình huynh đệ. Với lại, các anh em trong chúng cũng thương và nâng đỡ PT hết lòng nên đã giúp PT tự tin hơn rất nhiều.

BBT: Vu Lan là dịp những người con bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các bậc sinh thành. Thầy có dự định làm gì cho ba mẹ trong mùa Vu Lan này không?

Thầy PT: PT cũng muốn làm rất nhiều điều cho Ba mẹ, và thường tự nhắc mình là phải cố gắng tu học như thế nào mà có thể có được nhiều bình an, nhiều niềm vui để hiến tặng cho ba mẹ. Nhất là mẹ. Thông thường, truyền thống người Á Đông của mình, thì khi thương mình rất ít khi nói là mình thương. PT cũng chưa bao giờ nói với ba mẹ là PT thương ba mẹ. Nhưng mà theo lời Sư Ông dạy trong Bông Hồng Cài Áo, thì mình nên tập nói với ba mẹ là mình thương ba mẹ. Để mình ý thức sâu sắc hơn là ba mẹ đang còn có đó cho mình, đồng thời cũng giúp mình biết trân quý, và làm cho tình thương đó lớn lên mỗi ngày. Có thể mình chưa quen và khó nói ra, nhưng mà PT nghĩ khi mình nói ra được thì ba mẹ và mình sẽ có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, truyền thông giữa ba mẹ và mình sẽ tốt đẹp hơn. Và cũng có thể tránh được những hiểu lầm, như là mình không thương ba mẹ, hay ba mẹ không thương mình. PT chưa bao giờ mạnh dạn dám nói ra là PT thương ba mẹ, nhưng Vu Lan năm nay, PT sẽ cố gắng thực tập gọi điện về để nói điều đó với ba mẹ. Thật ra, từ lâu lắm rồi, PT rất muốn cảm ơn ba, vì ba đã đi bên cạnh để yểm trợ PT như một người bạn.

BBT: Là một người trẻ, phần nào Thầy có thể hiểu và đồng cảm được với tâm hồn của những người trẻ. Xin Thầy chia sẻ đôi lời với các bạn, có lẽ các bạn sẻ vui lắm.

Thầy PT: Con người ai cũng muốn trẻ. Nói đến tuổi trẻ, là nói đến những gì đẹp đẽ và vui tươi nhất của cuộc sống. Vậy mà có biết bao người trẻ đã và đang không có hạnh phúc. Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi tại sao?
Đối với PT, hạnh phúc lớn nhất của một đời người đó là sự tự do. Không có tự do thì không sống nỗi. Dù mình có thành công, có thật nhiều tiền, nhiều danh vọng… mà mình không có thời giờ để ngắm nhìn, để thưởng thức cuộc sống, thì cũng như không có gì cả. Bởi vì mình đã “bị nhốt” vào cái lồng của tiền tài, của danh vọng mất rồi. Nói đến tự do thì dễ, nhưng muốn sống có tự do thì cần phải thực tập mới có thể làm được. Chúng ta mỗi người hãy cùng nên giúp nhau dừng lại, để thư giản, nghỉ ngơi và để tận hưởng cuộc sống này. Con người mà không biết ngắm nhìn, thì cũng như là không có mắt (hoặc giả có mắt thì cũng như không thấy gì). Không biết thưởng thức, không biết cảm nhận, thì cũng như không có tâm hồn, không có trái tim. Vậy thì buồn lắm phải không bạn? Xin có vài lời nhắn gởi cho bạn - cho tôi. Nhân dịp Vu Lan, thương chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống!

BBT: Cám ơn Thầy rất nhiều vì đã ngồi chơi và chia sẻ hết lòng. Thương kính chúc thầy có nhiều sức khỏe để có thể tu tập thật tốt.