Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Phỏng vấn / Phỏng vấn Sc Tôn Nghiêm

Phỏng vấn Sc Tôn Nghiêm

Sư cô Tôn Nghiêm hiện là một Sư em Sadini trẻ người Pháp. Năm nay Sư cô 22 tuổi, xuất gia ngày 1-1-2005 với 18 vị khác thuộc gia đình xuất gia cây Vú Sữa, trong thời điểm diễn ra chuyến về Việt Nam lịch sử của Sư Ông và Tăng đoàn Làng Mai. Sự trẻ trung, thông minh và sâu sắc, đã hiến tặng cho tăng thân Làng Mai rất nhiều hạnh phúc cũng như qua sự thực tập chánh niệm và nuôi dưỡng những ước mơ thánh thiện của sư em. Các bạn có muốn tìm hiểu sự phát triển của đạo Bụt và tăng thân Làng Mai trong nền văn hóa và con người Tây Phương như thế nào không? Xin mời các bạn theo dõi bài phỏng vấn này.

1/ Khi quyết định xuất gia, Tôn Nghiêm có được gia đình đồng ý yểm trợ không?


- Mẹ của Tôn Nghiêm là người yểm trợ cho Tôn Nghiêm nhiều nhất. Còn Ba của Tôn Nghiêm xem cái tin đó như là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của ông vì ông không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ nhìn thấy hạnh phúc của Tôn Nghiêm vững chãi hơn lúc trước và mặc dù Tôn Nghiêm ở trong tu viện nhưng Tôn Nghiêm không phải là mất hết liên lạc với xã hội bên ngoài, Tôn Nghiêm liên lạc với gia đình nhiều hơn nên Ba của Tôn Nghiêm đã thay đổi cách nhìn, đã thấy hài lòng với quyết định xuất gia của con. Mẹ của Tôn Nghiêm thì rất thích sự thực tập tại Làng và cảm thấy hạnh phúc hơn vì được đến Làng nhiều hơn nhờ có Tôn Nghiêm ở đây. Ngoài ra Mẹ của Tôn Nghiêm cũng có thực tập chung với một tăng thân gần nơi mẹ Tôn Nghiêm ở, và sự sống hằng ngày của Mẹ Tôn Nghiêm cũng gắn liền với sự thực tập như ở Làng. Hiện giờ Tôn Nghiêm thấy mình có nhiều sức mạnh vì được sự yểm trợ của cả hai gia đình tâm linh và huyết thống.

2/ Sư em đã có một năm thực tập đời sống xuất gia như thế nào?


-Con thấy năm nay Tôn Nghiêm có rất nhiều hạnh phúc. Cuộc sống ở Làng Mai thật lành mạnh và phong phú, rất khác với cuộc sống bên ngoài. Chỉ một năm thôi đã cho Tôn Nghiêm rất nhiều kinh nghiệm sống hạnh phúc nhờ sự thực tập chánh niệm. Ở đây mình có rất nhiều khóa tu, được nghe rất nhiều pháp thoại, có nhiều pháp môn thực tập rất căn bản, giúp Tôn Nghiêm thấy rõ sự thực tập đem lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho riêng Tôn Nghiêm thôi mà còn cho cả gia đình và mọi người chung quanh, ngay cả người chưa biết thực tập cũng được hạnh phúc chung. Như bà của Tôn Nghiêm gần đây bị bệnh phải nằm viện, Tôn Nghiêm đã đến thăm bà, Tôn Nghiêm không chia sẻ gì nhiều về sự tu tập hết, nhưng ông bà của Tôn Nghiêm đã rất hạnh phúc khi thấy Tôn Nghiêm là một người tu có vững chãi, có bình an. Sư chị Mai Nghiêm, cũng đã đi cùng với Tôn Nghiêm về thăm bà, đã yểm trợ Tôn Nghiêm và đem lại cho gia đình Tôn Nghiêm rất nhiều niềm vui trong những ngày ấy. Ngay cả Ba của Tôn Nghiêm cũng rất là hạnh phúc, rất hài lòng cho phép Tôn Nghiêm tu tập tại Làng Mai. Ba của Tôn Nghiêm cũng đã đến Làng và chấp nhận Tôn Nghiêm là một người tu. Ông nhìn thấy sự bình an nhẹ nhàng của con, tự nhiên cũng muốn tìm hiểu và từ từ đã tiếp xúc được sự thực tập tại Làng.

3/ Tôn Nghiêm đang làm việc trong chương trình “Hiểu và Thương”, là công tác bảo trợ các trẻ em nghèo Việt Nam của Làng Mai. Sư em cảm thấy như thế nào khi thực tập trong chương trình này?

- Con tận hưởng được nhiều niềm vui trong khi làm việc cho chương trình “hiểu và thương” dành cho trẻ em, Tôn Nghiêm tìm thấy nhiều ý nghĩa sống cao đẹp khi được đóng góp một chút khả năng của mình. Tôn Nghiêm nhớ là trước khi đến Làng Mai, Tôn Nghiêm chưa tìm thấy con đường tu tập, có lúc đã tự hỏi tại sao Tôn Nghiêm phải làm điều này, tại sao Tôn Nghiêm phải làm điều kia, tại sao Tôn Nghiêm phải đến trường, Tôn Nghiêm cảm thấy công việc không làm cho cuộc sống có ý nghĩa nhiều và Tôn Nghiêm rất buồn. Tôn Nghiêm muốn làm một điều gì đó cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, Tôn Nghiêm thích tham gia chương trình từ thiện xã hội, có lúc Tôn Nghiêm lại muốn làm một người tu sĩ sống đời sống của mình trong chánh niệm. Và bây giờ Tôn Nghiêm đang sống ở Làng Mai thì Tôn Nghiêm có thể làm được hai chuyện này cùng một lúc, cho nên đã đem lại cho Tôn Nghiêm rất nhiều niềm hạnh phúc. Trong chương trình này Tôn Nghiêm không làm được gì nhiều, chỉ có thể giúp một chút ít thôi. Tôn Nghiêm được tiếp xúc với những người bảo trợ cho trẻ em, liên lạc với những sư cô ở Bát Nhã và ở Làng để làm thiệp bán gây quỹ bảo trợ cho chương trình, công việc này đã giúp Tôn Nghiêm học hỏi được nhiều và cho Tôn Nghiêm rất nhiều niềm vui. Trong một năm mà Tôn Nghiêm đã sống được cho rất nhiều người, làm được nhiều điều có ý nghĩa. Tôn Nghiêm nhận ra rằng các sư cô, sư chị đã sống trước Tôn Nghiêm suốt một giai đoạn như thế nhiều năm tại Làng, đã sống cho rất nhiều điều cao đẹp và Tôn Nghiêm cảm thấy có rất nhiều lòng tôn kính cho những sư cô, sư chị của Tôn Nghiêm .

4/ Là một sư cô trẻ người Pháp tu tập trong một tăng thân quốc tế như Làng Mai, Tôn Nghiêm có những thuận lợi và khó khăn nào?

- Con nghĩ rằng tất cả mọi người ở Làng Mai đều có thể chia sẻ rất nhiều điều về câu hỏi này. Chúng ta luôn phải đối diện với những khó khăn khi cùng sống chung trong một cộng đồng quốc tế, nhưng cùng một lúc chúng ta có thể được học hỏi rất nhiều điều hay và thú vị từ những nền văn hóa khác nhau. Riêng bản thân Tôn Nghiêm thì đây là một môi trường có rất nhiều điều kiện tốt cho sự tu tập. Từ hồi còn bé Tôn Nghiêm có một ước mơ là mọi người khắp nơi trên thế giới có thể sống rất là hòa thuận với nhau, nhất là trong nước Pháp, nơi có nhiều dân tộc di cư từ những vùng đất khác. Những lúc có khó khăn khi sống trong cộng đồng quốc tế, Tôn Nghiêm chỉ muốn tiếp xúc với người Pháp thôi, sau đó Tôn Nghiêm nhớ về ước mơ này, Tôn Nghiêm muốn ước mơ của Tôn Nghiêm trở thành hiện thực. Tôn Nghiêm muốn tạo dựng một môi trường mà mọi người có thể sống hạnh phúc và chấp nhận nhau. Và nếu như Tôn Nghiêm muốn chạy trốn chỉ vì một vài khó khăn nho nhỏ thì Tôn Nghiêm sẽ không thể có được một đất nước nào sống bình an như là Tôn Nghiêm mong ước. Sự thực tập này đã giúp Tôn Nghiêm vượt qua những tâm hành tiêu cực ấy.

5/ Tôn Nghiêm còn kinh nghiệm thực tập nào khác về vấn đề này không?

- Ngoài ra Tôn Nghiêm còn thực tập tiếp xúc với tổ tiên để nuôi dưỡng cội nguồn, gốc rễ văn hóa Pháp trong Tôn Nghiêm. Tôn Nghiêm nhận ra giá trị tinh thần của dân tộc Pháp khi ngắm nhìn kiến trúc những ngôi nhà, công viên, đường phố, cửa tiệm, trường học, nhà thờ, nếp sống của người dân khi Tôn Nghiêm có dịp đi ra ngoài. Những khi ấy Tôn Nghiêm thích nhất là mua vài thanh chocolate hay vài cái bánh để ăn. Tôn Nghiêm nhớ trong chuyến về Việt Nam ba tháng, ở giai đoạn cuối Tôn Nghiêm đã rất nhớ quê hương Pháp, Tôn Nghiêm nhớ những loài cây, những loài hoa nho nhỏ như hoa cúc (daisy), Tôn Nghiêm nhớ ngay cả những ngọn cỏ của xứ Pháp. Và nếu Tôn Nghiêm nhận ra rằng Tôn Nghiêm đang nhớ nhiều quá thì Tôn Nghiêm tự trở về hơi thở, ý thức đến môi trường chung quanh mình. Tôn Nghiêm cũng dành thời gian đến thiền đường Trăng Rằm để tụng kinh tiếng Pháp, hay là Tôn Nghiêm hát những bài hát tiếng Pháp với các sư chị, sư em của Tôn Nghiêm. Chúng con tổ chức cùng nhau đi thiền hành, đến những nơi thực tập tôn giáo như nhà thờ, tu viện để chúng con có thể tiếp xúc nhiều hơn truyền thống tâm linh của dân tộc con. Điều này rất quan trọng, giúp chúng con nuôi dưỡng tình chị em, cho Tôn Nghiêm nhận diện được sự có mặt của những sư anh, sư chị người Pháp, từ đó Tôn Nghiêm cảm thấy là Tôn Nghiêm được nâng đỡ và sự thực tập của Tôn Nghiêm cũng được tốt hơn. Tôn Nghiêm cũng cố gắng để có thể hiểu hơn các sư chị, sư em của Tôn Nghiêm bằng cách học thêm tiếng Việt, thưởng thức món ăn Việt, tìm hiểu văn hóa dân tộc Việt qua các sư cô, sư chị người Việt Nam. Tôn Nghiêm thông cảm nhiều cho những sư cô, sư chị, sư em ấy khi phải sống xa đất nước của mình.


6/ Bây giờ thì mọi người đã hiểu vì sao Tôn Nghiêm rất giỏi tiếng Việt, Sư em học tiếng Việt như thế nào?

-Thật ra đây là thời gian làm biếng sau khóa tu người Pháp nên Tôn Nghiêm ngưng việc học. Nhưng Tôn Nghiêm sẽ tiếp tục học tiếng Việt với sư cô y chỉ sư của Tôn Nghiêm khi vô thời khóa mới. Trước khóa tu thì Tôn Nghiêm học tiếng Việt gần như là mỗi ngày, sư cô dạy Tôn Nghiêm tiếng Việt và sư cô cũng học thêm tiếng Pháp nơi Tôn Nghiêm . Bây giờ Tôn Nghiêm vừa nhận được một số thư của các sư chị, sư em cùng gia đình xuất gia với Tôn Nghiêm ở Bát Nhã, toàn là thư bằng tiếng Việt, cho nên Tôn Nghiêm sẽ đem những lá thư đó đến học dịch từ tiếng Việt với sư cô y chỉ sư của Tôn Nghiêm . Đây cũng là một trong những niềm vui giúp Tôn Nghiêm yêu thích chuyện học, vì Tôn Nghiêm muốn có sự truyền thông với các sư chị, sư em cùng xuất gia với Tôn Nghiêm . Và Tôn Nghiêm cũng tập viết thư bằng tiếng Việt, có lúc Tôn Nghiêm chỉ viết được những lá thư rất là nhỏ nhưng mà có thể phải ba bốn tiếng đồng hồ mới xong một lá thư, Tôn Nghiêm phải dùng tự điển để dò từng chữ. Sau đó Tôn Nghiêm nhờ sư chị nào đó giúp Tôn Nghiêm sửa lỗi chính tả…rất là thú vị!

7/ Tôn Nghiêm đã tham dự khoá tu dành cho người trẻ tại Pháp năm 2005, sư em có nhận xét gì về tình trạng người trẻ hiện nay và có lời khuyên nào không?

- Ngày đầu tiên Tôn Nghiêm đến xóm Trung trong khóa tu này, Tôn Nghiêm thấy những người trẻ đến tham dự hôm ấy trong họ có nhiều nỗi ưu buồn, nhiều băn khoăn và thiếu những phương pháp sống chánh niệm, không ai có nụ cười bình an và tươi mát, làm cho Tôn Nghiêm cũng trở nên e dè theo. Tuy nhiên Tôn Nghiêm có thể hiểu được tâm trạng của những người trẻ ấy, trước đây khi còn là một người trẻ thành niên ở ngoài chưa biết cách tu tập, Tôn Nghiêm cũng đã đi qua những giai đoạn như vậy. Ví dụ như Tôn Nghiêm rất lo sợ khi người ta nhìn Tôn Nghiêm , không hiểu được mọi người đang nghĩ gì về Tôn Nghiêm . Và ngày đầu tiên trong khóa tu Tôn Nghiêm đã thực tập quay về theo dõi hơi thở để nhận diện được tình trạng đang xảy ra chung quanh, và để biết rằng Tôn Nghiêm cần phải làm gì. Trong những giờ đi thiền hành Tôn Nghiêm đã thực tập bước những bước chân chậm rãi, theo dõi và chuyển hóa chúng bằng nguồn năng lượng an lạc mà không để bị chúng lôi kéo nữa. Tôn Nghiêm nghĩ rằng Tôn Nghiêm chỉ có thể khuyên người trẻ cố gắng tìm đến với sự thực tập mà thôi. Tôn Nghiêm đặt hết tất cả sự chú tâm của Tôn Nghiêm vào hơi thở kết hợp với bước chân trong giây phút hiện tại. Sự thực tập này giúp Tôn Nghiêm có thêm nhiều an lạc, thoải mái và vững vàng hơn để có thể vượt qua những cảm giác khó khăn. Thiền hành và quán niệm hơi thở cũng là hai pháp môn thực tập căn bản trong rất nhiều pháp môn tại Làng Mai. Tôn Nghiêm rất là biết ơn Sư Ông đã dạy cho Tôn Nghiêm biết phương cách thực tập và có tăng thân cùng tu tập nâng đỡ cho Tôn Nghiêm rất nhiều. Bây giờ khi nào Tôn Nghiêm có cảm giác lo buồn, phiền muộn hay xa lạ trước những người chung quanh, Tôn Nghiêm có thể nhìn vào những cảm thọ này bằng hơi thở chánh niệm, chấp nhận và chuyển hóa chúng bằng nguồn năng lượng chánh niệm (có nhiều hiểu biết, có nhiều tình thương) mà không để bị chúng lôi kéo nữa. Tôn Nghiêm nghĩ rằng Tôn Nghiêm chỉ có thể khuyên người trẻ hãy thực tập như vậy mà thôi.

8/ Tôn Nghiêm thích phong cách thực tập của một vị nào trong đại chúng?

-Thật tình luôn luôn có sự thay đổi, bây giờ là sư cô y chỉ sư của Tôn Nghiêm . Tôn Nghiêm rất là khâm phục sự thực tập của sư cô, rất là yên lặng, ngồi thiền rất nhiều, sư cô rất là bình an khi tiếp xúc với mọi người, luôn luôn có mặt trong những sinh nhật của chúng con hay của những sư chị, sư em khác. Sư cô thực tập rất là thăng bằng và có nhiều bình an nên Tôn Nghiêm muốn thực tập được như vậy. Có rất là nhiều sư chị, sư em Tôn Nghiêm rất thích là mẫu mực cho Tôn Nghiêm nhưng Tôn Nghiêm xin chia sẻ một vị thôi.

09/ Tôn Nghiêm có kỉ niệm đẹp nào về tuổi thơ của mình?

- Khi 8 tuổi Tôn Nghiêm có hứa với Chúa là Tôn Nghiêm sẽ trở thành một tu sĩ nhà dòng. Lúc ấy ước mơ của Tôn Nghiêm là có thể qua Phi Châu để giúp đỡ những trẻ em nghèo nơi ấy. Khi đến tuổi thiếu niên thì Tôn Nghiêm tự nhiên cũng thích trở thành một người diễn viên điện ảnh. Cuộc sống đầy đủ nhưng thiếu ý nghĩa làm Tôn Nghiêm cảm thấy chán nản, không có niềm vui. Tôn Nghiêm muốn tìm một công việc cho Tôn Nghiêm sự yêu thích mà Tôn Nghiêm có thể gắn bó với chúng suốt cuộc đời. Và Tôn Nghiêm tìm thấy con đường thực tập sống nếp sống tâm linh của một người tu sĩ như bây giờ. Cứ mỗi lần cạo tóc, Tôn Nghiêm rất thích đưa tay sờ lên đầu đã sạch tóc của mình, Tôn Nghiêm ý thức mình đang là một người tu và nhắc Tôn Nghiêm luôn nhớ về sự thực tập. Tôn Nghiêm chọn lựa và yêu thích cuộc sống tu tập ở Làng tại vì tất cả đều có ý nghĩa trong mỗi chuyện mình làm, những điều mình nói, những gì mình nghĩ, mình phải biết thực tập có chánh niệm với tất cả những chuyện ấy, làm cho cuộc sống của Tôn Nghiêm trở nên sâu sắc hơn.

Chân thành cảm ơn Sư em đã có mặt cho trang phỏng vấn kỳ này.