Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Phỏng vấn / Phỏng vấn Sc Anh Nghiêm

Phỏng vấn Sc Anh Nghiêm

 

Sư Cô Anh Nghiêm là người gốc Việt nhưng được sinh ra và lớn lên tại Anh. Sư cô được đến Làng từ hồi bé và xuất gia thọ giới lớn năm 2001. Trong gia đình huyết thống, Sư cô có cả bà ngoại, má và ba dì đều là Sư cô. (Xin bật mí là năm nay Sư cô sẽ nhận đèn truyền đăng làm giáo thọ đấy!)


1) Chúng con thấy sự vững chãi ở trong Sư Cô rất lớn, luôn bình tĩnh và tươi mát trong mọi tình huống, không quá lên và không quá xuống. Xin Sư c ô chia sẻ sự thực tập của mình làm sao để có được như vậy?

Theo chị thấy có lẽ do bản tính ít nói của chị nên bên ngoài thấy chị bình tĩnh vậy thôi, chứ tu tập chưa được gì cả. Chị đoán là do chị trầm quá nên ít ai động đến chị và như vậy thật sự chị ít bị thử thách.

Sư cô Học Nghiêm, người đã từng ở chung phòng với Sư cô Anh Nghiêm chia sẻ thêm: thật ra Sư chị cũng đã từng gặp chuyện không vui, nhưng sự thực tập của Sư chị là không vung vãi, và không làm động chúng. Sư chị điềm đạm và ít nói, không có nghĩa là Sư chị không có sự liên hệ tốt với Tăng Thân. Sư chị đóng góp rất nhiều trong chúng và biết ôm ấp mình trong những lúc gặp khó khăn.

2) Xin Sư Cô kể một vài kỷ niệm đẹp của thời trung học?

Lúc chị học High School (Trung Học), chị rất thích thể thao. Mùa nào có môn thể thao dành riêng cho mùa đó. Có những ngày mùa đông chị bị cảm nặng, nhưng biết rằng hôm nay có môn thể thao và thế là chị đã nói với Má: “Má, con khỏe, con khỏe mà. Con đi học được rồi Má à!” Ở bên Anh khi đi học phải mặc đồng phục, nhưng trường cũng hay tổ chức những ngày disco và đến ngày đó ai cũng thích cả. Có những áo mới hoặc quần mới mình được mặc tự do. Năm học được chia ra làm ba học kỳ, mỗi học kỳ như vậy có một ngày không bận đồng phục (Non-uniform day). Vào ngày này ai cũng diện những áo quần thật mốt, trông như một lễ hội thời trang vậy, và chị cũng không ngoại lệ. Còn về tóc chị cũng đã đổi hết kiểu này đến kiểu nọ. Hôm nay thì xõa nó dài, ngày mai lại cột lên cao. Chị bày đủ trò nên cuối cùng tóc chị bị hư! Chị cũng ham đua đòi theo cái mốt của thời học sinh trung học lắm!

3) Rất nhiều học sinh gặp khó khăn, bận rộn và căng thẳng trong lúc học bài. Nếu Sư c ô sống lại thời học sinh, Sư c ô sẽ làm gì để có thể giúp mình và giúp những người bạn chuyển hóa?

Trước hết là mình phải biết tu. Ở cái tuổi đó chơi nhiều hơn là tu. Nhớ lại những năm đầu về Làng, mục đích của chị là được gặp bạn bè đến từ nhiều nước khác nhau, và lúc đó chị chưa bao giờ nghĩ sẽ đem những pháp môn thực tập ở Làng về giúp những người bạn của mình cả. Sau khi trở về từ Làng, là chị đóng cánh cửa của Làng lại và nhập cuộc với bạn bè như không có chuyện gì xảy ra. Nếu được trở lại và có nhiều niềm tin hơn, chị sẽ dám mở một nhóm thực tập chánh niệm và sẽ kéo những người bạn vào thực tập chung. Hồi đó chị không có can đảm để làm những chuyện đó, nhưng bây giờ chị nghĩ chị có can đảm hơn. Chị nhớ trong trường có một thầy dạy toán. Một hôm thầy nói: “Tất cả mọi người ngồi xuống và không làm gì hết. Đố mọi người ngồi yên trong năm phút.” Nhiều học sinh nhìn thầy, liếc qua liếc lại không hiểu chuyện gì hết. Và đó cũng là người giáo viên đầu tiên và duy nhất dám đưa Thiền vào trường học.

4) Xin Sư Cô kể một ít về những ngày đầu tiên mới đến Làng?

Phòng ăn của Xóm Hạ hồi đó tối hù, ở dưới nền là xi măng đen chứ không phải đẹp như bây giờ đâu. Đồi Mận chưa có sửa chữa, phòng ngủ đầy cả mạng nhện và giường ngủ được làm bằng bốn cục gạch và một miếng ván mỏng. Khóa Tu hồi đó có ít người và hầu hết là người Việt. Ngày mới qua, có một chị đó cũng cỡ tuổi chị (9, 10 tuổi) mới nói với chị là: “Ở đây hả, không được nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chỉ nói tiếng Việt thôi, tại vì mình là người Việt Nam.” Nghe chị ấy nói vậy, chị cảm thấy mình bị ép buộc quá và cảm thấy một chút cô đơn. Khi đã làm quen được với những người khác, chị bắt đầu cảm thấy thích. Người trẻ được chơi tự do, người lớn làm việc, nấu ăn và ngồi nói chuyện với nhau rất vui, không khí ấm cúng như người trong nhà vậy. Lúc đó Sư Ông thường ra sinh hoạt với mọi người hơn bây giờ. Dưới cây sồi lớn ở X óm Hạ có một quán cốc nhỏ, các cô bác làm bánh cam, bánh tiêu, và nấu chè bán vào mỗi buổi trưa. Người lớn mua và bao cho người nhỏ để gây quỸ cho trẻ em đói.


5) Chúng con biết là Thầy rất cưng trẻ em, chắc Sư cô cũng được Thầy cưng nhiều lắm lúc mới đến Làng?

Hồi đó, Thầy ngồi ở đâu thì có con nít ngồi ở đó. Thầy cho trẻ em vào chơi trong phòng với Thầy. Lúc các em chơi nhảy cò cò ở dưới, Thầy mở cửa sổ, nhìn xuống và gọi yêu “Cuckoo.” Thầy luôn tìm cách để những người Việt Nam ở hải ngoại được trở về tiếp xúc được với văn hóa Việt Nam. Thầy hay giảng những chuyện cổ tích cho trẻ em nghe trước khi giảng cho người lớn. Thầy khuyến khích thiếu nhi mặc áo dài. Má có may cho chị hai cái áo dài màu vàng và màu hồng để mặc thay đổi nhau vào những ngày Quán niệm.

Có một hôm trong buổi Pháp Thoại Thầy kể về Trương Chi và Mỵ Nương. Chị ngồi nghe từ đầu đến cuối, ngồi nghe một cách ham mê và nhìn Thầy suốt buổi Pháp Thoại. Sau buổi giảng, Thầy nói, “Con lên Xóm Thượng ăn cơm với Thầy.” Trước khi đi Xóm Thượng, chị phải chạy đi xin phép Ba Má. Xin phép xong thì xe Thầy đã biến mất rồi. Chị tìm xe khác để đi lên Xóm Thượng. Có một cô nhờ chị cầm một tô nước tương và ngồi trên xe đi. Trong xe chỉ có năm chỗ nhưng nhét bảy tám người. Chị là con nít mà phải cầm một tô nước tương. Xe cứ lắc qua lắc lại và tô nước tương đổ hết trên áo của chị. Chị phải đi lấy nước lạnh để tẩy bớt đi mùi hôi trước khi vào gặp Thầy. Khi vào phòng thì mọi người đã ăn. Chị không dám nói gì hết, cũng không dám xin lỗi rằng mình đến trễ. Chị chỉ lặng lẽ bước vào và ngồi ăn thôi. Thầy cũng không hỏi gì hết và sau khi ăn thì đi về. Không ai hỏi chuyện ai hết.

6) Lúc nãy Sư cô chia sẻ là Sư cô không đủ tự tin để khoe với bạn bè là mình đã tới Làng. Mặc dù vậy, nhưng so với những người chưa đến Làng, Sư cô có thấy mình có chút lợi lạc hơn không?

Chị có cái hãnh diện thầm chứ! Chị không dám nói với bạn bè biết tại vì tiếng Anh gọi là "weird, too weird" (rất kỳ). Mùa hè xong thì đi học lại. Mấy đứa bạn chị mới xúm lại khoe với nhau: “Mùa hè này mình có đi Tây Ban Nha, đi Bỉ nè…” Còn chị, chị cũng khoe: “Mình cũng có đi Pháp và ở đó mình được gặp mọi người khắp nơi trên thế giới.” Chị có được một Tăng Thân trong lòng, đã được làm quen với nhau vào mùa hè cho nên có tình bạn và khi mình rời làng thì những kỷ niệm vẫn còn ở mãi trong lòng.

7) Đến thời điểm nào thì Sư cô quyết định đi tu?

Lúc chị mười tám tuổi chị mới nếm được cái gọi là Pháp lạc, một cái gì rất đẹp và chị bắt đầu dấn thân vào sự thực tập, nhưng chị cũng chưa có ý nghĩ đi xuất gia. Chị mới sáng ra cái ý rằng những gì mình thực tập ở Làng thì mình cũng có thể làm những cái này ở nhà và tu ở nhà. Trước đó chị chỉ làm theo thôi chứ không biết được ý nghĩa của nó. Lúc đó chị chỉ tu cái thân, còn cái tâm thì chưa.

8) Khi đi tu rồi, Sư Cô có được chơi thể thao hay không?


Nếu mà Sư Ông đọc được thì xin Sư Ông cất cho chúng con một cái hồ bơi và mua những đôi rollerblade như ở Lộc Uyển vậy. Chị bắt đầu học Yoga khi đến Làng và chị cũng rất thích đi bộ. Mùa hè khi thấy mọi người chơi volleyball, chị cũng ham lắm.

9) Mỗi lúc Sư cô buồn về một chuyện gì đó, Sư cô thực tập như thế nào để chuyển hóa?


Càng lúc chị thấy rõ cái giúp chị nhiều nhất là trở về hơi thở, cái đơn giản nhất. Thầy hay nói là trong một cơn bão, mình đừng bao giờ nắm ngọn cây, phải trở về cái gốc, cái chân của nó. Nếu chị có cảm xúc mạnh, chị trở về ở phần bụng của mình và bám vào hơi thở. Những suy tư hay những cảm giác cũng như những ngọn gió vậy, mình đừng theo gió mà bay qua bay lại. Chị chỉ biết trở về hơi thở thôi và khi chị bị đánh mất mình qua vài suy tư thì chị liền trở về hơi thở ngay. Mình càng tu thì mình không cần nghĩ ra cái phương pháp nào cao siêu, rắc rối cả, chị chỉ áp dụng cái đơn giản nhất thôi.

10) Sư cô có một hạnh phúc rất lớn là Sư cô có cả một gia đình huyết thống cùng xuất gia, Sư cô cảm thấy thế nào?


Mới đây chị mới nói chuyện với Sư Cô Hoa Nghiêm (Sư dì) và Sư Cô nói rằng Lộc Uyển đang còn nhiều chỗ. Chị nói: “Con thích Lộc Uyển lắm.” Sư c ô trả lời, “Thôi, con mà qua mất công cô phải chăm sóc cho con.” Chị có cái sướng là được gia đình ủng hộ nhưng mà đi đâu chị luôn có cảm tưởng mình luôn luôn là đứa bé và có nhiều người mẹ chăm sóc.

Chúng con xin cảm ơn rất nhiều về sự chia sẻ hết lòng của Sư cô.