Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Đài mây tím / Phỏng vấn / Phỏng vấn quý thầy, sư cô tuổi Cọp

Phỏng vấn quý thầy, sư cô tuổi Cọp

 

cop1.jpg

“… Mùa xuân đang đến
Trăm hoa tưng bừng nở
Mùa xuân đang đến
Muôn chim đều ca vang
Ai biết nơi đây
Ven rừng hay phố thị
Trong lòng tăng thân
Có khi nào mà không xuân…”

Xuân đã đến gõ cửa nhà bạn chưa? Sao hôm nay tôi nghe những chú chim non đang chuyền nhau tin vui. Rừng Phương Bối ai đã nhóm lên Bếp Lửa Hồng; những chiếc bánh thơm trang nghiêm trên bàn thờ Tổ phụ. Rừng Mai già đã trổ hoa trăm sắc, có gì gần, có gì xa, có nơi nào ta có mặt mà nơi đó không là quê hương. Bạn ơi! Hãy ngồi với chúng tôi, uống với nhau tách trà để thấy tình huynh đệ chẳng bao giờ đầy vơi.

Bạn hiền ơi! Năm nay là năm con gì nhỉ? Ừ, hình như là năm con Hổ. Bật mí nhé, chúng ta thật may mắn vì trong tăng thân hiện giờ đang có một đoàn “tiểu hổ” là các thầy các sư cô trẻ (tuổi Dần sinh năm 86).

 

* Sư cô Uyển Nghiêm:

Xin mời mỗi người đóng góp một chút cho có không khí xuân. Chúng con biết mọi người có rất nhiều lòng từ bi và tình huynh đệ để có mặt ở đây cho buổi ngồi chơi, chia sẻ với nhau. Tết đến thường là những dịp đoàn tụ gia đình, được mặc áo đẹp để khoe với bạn bè, được đi chơi rất  vui. Nhưng ở trong chùa thì hơi khác, suốt đời mình cũng chỉ có một kiểu áo và ăn chay thôi! Vậy quý thầy, quý sư cô có thể chia sẻ một chút ấn tượng đầu tiên khi mình ăn tết trong chùa như thế nào, và bây giờ đây khi đang ở rất xa gia đình thì có cảm giác như thế nào? có nhớ gia đình không?

Chắc là mời Thầy Pháp Chiếu chia sẻ trước thầy ha!



- Thầy Pháp Chiếu:
Gãi đầu… suy nghĩ… cười…ờ thì…. .. Pháp Chiếu thấy tết ở Làng cũng giống như tết ở nhà. Chỉ có một điều khác là đông vui hơn, và ăn tết trong khoảng bốn đến năm ngày luôn. Ở gia đình Pháp Chiếu thì chỉ thực sự chơi với nhau được khoảng hai ngày, những ngày còn lại thì đi thăm những người khác, đi vòng vòng, chóng mặt lắm!Money mouth! Còn những ngày như mùng 1 tết, hay những ngày trước đó thì ở nhà cũng giống như ở Làng - cũng gói bánh, nhưng thực ra thì chỉ có bà nội làm, còn mấy đứa cháu thì chỉ ngồi quậy quậy nếp, hay bột. Bà nội thì gói bánh tét, bánh chưng, bánh lá gai, hay làm bánh in, nấu xôi… mấy anh chị em thì chỉ ngồi đó, giả bộ đụng cái này cái kia, rất là vui. Bà nội gói xong cũng mang ra đường, chất gạch củi, nấu bánh. Tới gần nửa đêm thì cảnh sát tới thăm thường xuyên vì ngay giữa thành phố Mỹ. Vào ban đêm, không có xe chạy, tự nhiên có lửa, vì họ cứ thấy lửa cháy miết, tới 4-5 giờ sáng luôn. Trong thời gian đó thì Pháp Chiếu được chơi với bà nội cả ngày. Mấy anh em, con cháu, ba mẹ ngồi nấu bánh, chơi với nhau hạnh phúc lắm. Pháp Chiếu thấy ở Làng, rất giống như ở gia đình, nhưng anh chị em đông hơn, “chú bác bố mẹ” cũng nhiều hơn, và không khí cũng rất là gần gũi và ấm cúng. Tuy là đông như vậy mà mình vẫn không mất đi không khí gia đình, và ai cũng trân quý giây phút bên nhau, nên nó khác lắm! Pháp Chiếu chơi được hầu hết những ngày tết, rất vui và không bị chán.

* Sư cô Bội Nghiêm hỏi: Còn quý sư cô thì sao? Có nhớ nhà không?

- Sư cô Chơn Tâm, sư cô Nội Nghiêm: Im lặng cười Smile

- Thầy Pháp Cử: Cười,… ở nhà thì sư em được lì xì tiền nhiều hơn, còn ở đây mình được lì xì toàn “nụ cười”… hì…hì!...

- Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:
Mấy năm rồi đón tết, con ít có tâm trạng nhớ nhà lắm, nhưng năm nay thì có hơi nhớ nhà một chút. Thường Tết đến thì con hay viết thư về cho gia đình. Điều đó cho con rất nhiều hạnh phúc và thấy gần gũi, có mặt với gia đình sâu sắc hơn qua mấy dòng thư chúc. Con không thấy cảm giác xa nhà mà chỉ có cảm giác nhớ nhà thôi!

* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi: Vậy có những niềm vui nào, sự thực tập nào trong dịp đón mừng xuân mà quý Thầy, quý Sư cô cảm nhận được chất liệu nuôi dưỡng và ý nghĩa trong đời sống?

- Quý sư cô nhìn nhau cười, Thầy Pháp Chiếu chia sẻ tiếp:

Những ngày này ở đây cũng đang chuẩn bị rất nhiều thứ để đón tết như chuẩn bị cho văn nghệ, lô tô, trò chơi đủ thứ… cho nên năng lượng của tết đã có đó và vui lắm. Những ngày tết, Pháp Chiếu cảm nhận đại chúng có thể sống với nhau từng giây phút, chơi hết lòng với nhau trong tinh thần thực tập. Ở nhà thì mình chỉ chơi với nhau, có mặt với nhau khoảng hai ngày đầu, rồi sau đó thì đi chơi và có thể sẽ đánh mất mình. Còn ở đây, đầu năm thì mình được đi chúc tết Sư ông, mình được đi thăm phòng và chúc tết quý Thầy, quý Sư cô lớn, cũng như các sư anh, sư chị, sư em với những lời chúc dễ thương và thật lòng. Pháp Chiếu nhớ khi còn ở nhà mà đi chúc tết thì Pháp Chiếu chỉ nghĩ tới chuyện được lì xì thôi, thấy cái bao đỏ thì Pháp Chiếu hạnh phúc lắm!Tongue out. Còn ở đây, mình đi thăm chỉ thật sự là đi thăm, nó gần gũi hơn, quý hơn. Tuy là sau đó mình cũng có xin lì xì nhưng mà chỉ cho vui. 
Có một cái khác nữa là mình được bói kiều đầu xuân. Ở nhà thì mình chỉ coi ti vi, hoặc ở nhà chơi với nhau thôi, không đi chùa gì hết, cũng không “coi bói” gì hết. Lâu lâu bà nội kêu qua coi chỉ tay chút xíu, bà nội nói rằng “thằng này xui lắm!” (cười!Undecided)… Nhưng lần đầu tiên về Làng, thì Pháp Chiếu mới biết tới bói Kiều. Bói Kiều rất hay và rất dễ thương! Các anh em thường ngồi chơi, giải những quẻ Kiều cho nhau. Thỉnh thoảng các sư anh lớn có mặt để giải nghĩa và hướng dẫn những cách thực tập về những quẻ Kiều cho các sư em. Không khí đó chứa đựng rất nhiều tình huynh đệ. Pháp Chiếu rất thích tết ở Làng, mà Pháp Chiếu cũng nhớ tết ở nhà lắm, nhưng chỉ một, hai ngày đầu thôi, rồi vô tết của Làng thì hết nhớ. Sống với anh chị em Pháp Chiếu thấy cũng đủ hạnh phúc rồi, giống như gia đình của mình, gia đình thật vậy.

* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi: Xin mời Nội Nghiêm chia sẻ một chút cho vui!

- Sư cô Nội nghiêm chia sẻ: Con  nhớ khi còn là tập sự xuất gia, con cũng có dịp được đi với quý sư cô chơi tết và thăm tết phòng quý thầy, cũng như được quý thầy mời vào phòng thăm tết. Điều đó khá mới lạ với con, vì khi còn ở nhà, mình thường cùng bạn bè đi chơi tết, không đi biển, thì cũng đi chỗ này chỗ kia,… Còn tết ở trong tu viện thì con lại có cơ hội được đi thăm phòng, ngồi chơi có mặt cho những người xung quanh, chia sẻ để hiểu nhau thêm. Con thấy cơ hội đó rất là quý.


* Sư cô Bội Nghiêm hỏi: Xin mời sư em Tuyết Nghiêm.

- Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:
Dạ con thì cảm động nhất là trước Tết thì mình được cơ hội sám hối cũng như làm mới chính mình. Đó là cơ hội giúp con có thể được nhìn lại mình trong suốt một năm đi qua. Nhìn lại mình đã có niềm vui nào, đã có những khó khăn nào? Có những điều gì làm chưa hay? Những điều gì mình đã làm được?... Và sau cơ hội nhìn lại đó thì con thường tìm những điều mình muốn phát nguyện cho một năm mới. Điều này với con rất ý nghĩa để chuẩn bị đón một năm mới, như cái lệ mình thường dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết vậy đó. Con hạnh phúc để làm điều đó vì nó nuôi dưỡng con rất nhiều và cho con một động lực tốt để khởi đầu một năm mới. Còn khi đón tết thì con rất thích không khí tết ở Làng cũng như Thầy Pháp Chiếu và vài chị em khác đã chia sẻ. Con cảm được nguồn năng lượng ấm áp, thương yêu của tình Thầy trò và nghĩa huynh đệ. Điều này làm cho niềm tin của con trên con đường thêm vững mạnh hơn. Con thật sự có hạnh phúc được đón tết trong tu viện.

- Sư cô Chơn Tâm:
Dạ, con thấy anh chị em mình chia sẽ vui lắm, con ngồi nghe mà mong tết đến chocop2.jpg rùi… Dạ cũng mong  được lỳ xì nữa…Con thấy tết nhà mình vừa vui mà sâu sắc nữa, vừa rất cổ truyền. Vui nhất là ngồi nghe Thầy bình thơ đêm giao thừa, những bài thơ nào Thầy bình đêm giao thừa cũng có khả năng giúp mình tiếp xúc với truyền thống Việt Nam sâu sắc và tưới cho mình hạt giống muốn thực tập thêm   để có thể giữ gìn cho được nề nếp gia phong và tổ tiên trong lòng mình. Sau đó mình cũng được lạy đức Bồ tát Phổ Hiền trong các sư cô và hình ảnh Bồ tát Đại Trí trong  quý Thầy. Đẹp lắm,giúp cho mình nhìn sâu để thấy ai trong lòng cũng mang một chí nguyện vào đời và mình rất cần  ý thức này đề bảo hộ và có mặt cho nhau.


* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi:
Thưa thầy, thầy có nói tới bói Kiều, xin thầy có thể chia sẻ rõ hơn  để các bạn trẻ có thể hiểu thêm về bói Kiều  mà không ngộ nhận với mê tín dị đoan hay những bói toán khác.

 

- Thầy Pháp Chiếu chia sẻ tiếp:
Bói kiều nó khác với các kiểu bói toán khác. Thường chúng ta đi coi bói là tìm tới chổ mấy ông thầy để hỏi về tương lai mình như thế nào. Nhưng bói Kiều thì không như vậy. Chúng ta có thể hỏi về những vấn đề như khó khăn, khổ đau, liên hệ gia đình… của mình trong hiện tại. Những quẻ Kiều chúng ta bắt được thường hướng dẫn, giúp cho mình có thể vượt qua những hoàn cảnh hiện tại để mình bớt lo nhiều về tương lai. Ví dụ như là mình có vấn đề nào đó, mình mang ra hỏi. Rồi cụ Nguyễn Du sẽ trả lời trong hai câu thơ đựng trong bao lì xì. Một câu nói về mình và một câu hướng dẫn mình thực tập, và tùy theo đó mà các thầy các sư cô hướng dẫn cho mình, để làm thế nào mình vượt qua được khó khăn đó.


* Sư cô Bội Nghiêm hỏi:
Sư em Báo Nghiêm ơi! Được biết sư em là một người con rất có hiếu và mối liên hệ giữa sư em và gia đình huyết thống vẫn rất đẹp, có thể là đẹp hơn trước đây. Đã có nhiều người hỏi “có phải đi tu là cắt bỏ hết tình thương của mình với gia đình, không được liên lạc với gia đình mình nữa - cắt  ái từ sở thân?” Sư em nghĩ như thế nào? Bây giờ sư em đang ở rất xa gia đình, với vị trí của một người xuất gia, sư em làm sao để có thể đưa vào trong gia đình những tình thương, hạnh phúc của mình để giữa em và ba mẹ, gia đình càng ngày càng gần nhau hơn? Sư em đã truyền thông như thế nào? Có khi nào sư em khóc vì nhớ ba mẹ không?


- Sư cô Báo Nghiêm:

cop3.jpgLời đầu tiên mà con muốn nói là con rất biết ơn thầy, biết ơn ba má và gia đình đã cho con làm con của Bụt. Con cảm thấy mình có rất nhiều niềm vui khi được làm một sư cô nhỏ. Con nhớ trước đây khi con là một cư sĩ thì cũng thao thức với câu hỏi đó “có phải đi tu là cắt bỏ hết tình thương của mình với gia đình, không được liên lạc với gia đình mình nữa - cắt ái từ thân?” Có phải đi tu là mình phải bỏ tất cả không? Và ở nhà thì ai sẽ lo cho ba má đây? Câu hỏi đó làm cho con suy nghĩ khá nhiều, vì con sợ sẽ không có cơ hội chăm lo cho ba má nữa. Và khi con đang phân vân không biết mình có nên đi tu không, thì tình cờ con gặp một thầy lớn ở chùa Từ Hiếu và  mình đặt câu hỏi cho thầy. Thầy nói: “Con đi tu là con giúp gia đình con nhiều lắm và con cũng sẽ có cơ hội báo hiếu cho ba má con nữa. Con tu là tu luôn cho cả gia đình con". Lúc đó con vui lắm và chính câu trả lời của vị thầy đó đã giúp con rất nhiều, vì ba con cũng rất muốn con đi tu .

Từ lúc con đi tu thì gia đình con hạnh phúc hơn. Ba con đã bớt nóng tính, còn má thì bỏ luôn nghề bán rượu, anh con cũng bớt rượu chè, . . . Khi thực tập phương pháp ái ngữ lắng nghe theo lời Thầy dạy, thì con thấy thương ba má nhiều lắm. Con tập lắng nghe những khó khăn của ba qua những bức thư, hay những cuộc điện thoại, và con cảm thấy gần với gia đình hơn. Những gì con học được từ Thầy, con thường khuyên ba má con thực tập theo. Chính ba con bây gìờ cũng đã biết ngồi thiền và cũng đã chia sẻ sự thực tập của ba cho con nghe. Con cảm thấy có nhiều hạnh phúc lắm khi nghĩ về gia đình. Thỉnh thoảng trong con cũng có những khó khăn, chính hình ảnh của những người thân luôn có mặt đó đã giúp con rất nhiều. Tuy bây giờ con đang ở rất xa gia đình, nhưng con luôn luôn có mặt trong ba má. Mỗi ngày con thấy niềm tin của con sâu hơn đối với Bụt cũng như con đường mà con đã chọn. Con ý thức rằng ba má sẽ luôn hạnh phúc khi con là con ngoan của Bụt, con ngoan của Thầy và sống hạnh phúc trong tăng thân. Con thấy đi tu hạnh phúc lắm! Và cho đến bây giờ thì con vẫn chưa khóc vì nhớ nhà lần nào hết !!! Laughing

* Sư cô Bội Nghiêm hỏi: Thiệt không đó?

- Sư cô Báo Nghiêm: cười…Innocent Laughing ….  

* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi thầy Pháp Cử:
Trong đại chúng, ai cũng biết thầy là người có nhiều hạnh phúc và tu tập rất giỏi. Dĩ nhiên ai cũng thấy thầy là một người rất dễ thương. Và có lần trong khoá tu người trẻ (tại Tu viện Bát Nhã), mọi người đã có cơ hội được hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình thầy. Dù chỉ mới xuất gia được vài năm, nhưng thầy đã có rất nhiều chuyển hóa trong tự thân và gia đình. Trước khi xuất gia, thầy đã từng học rất giỏi, vươn lên rất nhiều trong sự nghiệp học tập. Do vậy thầy đã là niềm tin, là tương lai của cả gia đình. Sự kiện thầy đi xuất gia đã từng là nỗi buồn thất vọng của gia đình thầy? Vậy thầy đã thực tập như thế nào để gia đình có thể hiểu và chấp nhận yểm trợ cho thầy tiếp tục con đường đang đi?


- Thầy Pháp Cử chia sẻ:
Như sư em có chia sẻ trong buổi thực tập làm mới với em trai tại khóa tu người trẻ (tu viện Bát Nhã), thì trước khi sư em đi xuất gia, sự đầu tư của sư em nhiều nhất là cho việc học, cho gia đình. Cho nên cả gia đình, bạn bè cũng như thầy cô đã đặt rất nhiều niềm tin vào sự thành công của sư em trên con đường học vấn. Thành ra khi đi học thì sư em chỉ đặt sự chú tâm của mình vào việc học. Vì trong thời điểm đó, sư em thấy chỉ có con đường học hành đến nơi đến chốn mới có khả năng giúp được mình, giúp được gia đình và có thể cho mình một địa vị trong xã hội. Sư em nghĩ để sống được trong xã hội thì mình phải có một chỗ đứng nào đó, một trình độ học vấn nào đó. Do vậy, sư em đã luôn đặt tâm mình vào việc học, với mục đích thứ nhất là muốn có một địa vị, một chỗ đứng trong xã hội. Và thứ hai là có thể giúp được cho gia đình mình, cho ba má, anh chị em mình trong lúc đó. Thế rồi mình cứ rong ruổi chạy đi tìm cái danh, cái lợi, sự thành công hay một cái gì đó... Mình nghĩ những cái đó có thể giúp cho mình thành công hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng thực sự trong nội tâm mình có rất nhiều khó khăn, có cả một khối khổ đau mà mình đang dồn nén, vì mình chỉ biết luôn luôn sống chạy về phía trước với mục tiêu của mình “Phải là như vậy! Phải là như vậy!”.  Những điều đó làm cho sư em cảm thấy sống đời sống của một người sinh viên có rất nhiều xô bồ, bất an. Cùng với khó khăn đó, sư em thấy giá trị đạo đức của người trẻ đang đi xuống, đang tuột dốc rất nhanh. Họ bắt đầu đánh mất họ và chính bản thân sư em cũng vậy, đánh mất trong những thú vui hay những hình thức giải trí. Nhiều khi mình biết vui chơi như vậy không phải là cái mình đang tìm cầu, nhưng có cái gì khác hay hơn nữa đâu?

May mắn cho sư em khi được biết tới pháp môn của Sư Ông Làng Mai, thì sư em như được tiếp cận với một luồng khí mới. Sư em rất thích đọc sách của Sư Ông. Có một thầy đã cho sư em cuốn sách ‘Đường xưa mây trắng’. Không hiểu sao càng đọc càng thấy hay, hay tới mức mà lên trường tới giờ thực hành mình cũng đọc và cứ vô trang nhà Làng Mai hoài cho đến nỗi bị mấy đứa bạn la, nó nói : "Làm bài không lo làm mà cứ đi tìm những cái gì đâu không!". Kể cả khi xuống nhà bạn chơi thì sư em cũng cầm theo cuốn sách đó, không biết là mình có nhân duyên gì đó mà càng đọc thì mình càng cảm thấy hấp dẫn, càng bị lôi cuốn. Dần dần hạt giống của niềm tin, những hình ảnh đẹp được tưới tẩm làm cho ước muốn xuất gia mỗi lúc một lớn mạnh trong lòng. Cuối cùng sư em đã xin gia đình để đi xuất gia. Hầu như là cả gia đình, anh chị em cũng như bạn bè không ai đồng ý. Mẹ sư em đã khóc rất nhiều, đòi tự tử và nói : "Muốn đi tu thì đừng gọi là má nữa, đừng có về nữa... Con muốn đi thì đi luôn đi… coi như là cắt đứt từ đây rồi đó!". Những lúc như vậy, sư em chỉ biết ngồi mà nghe thôi. Chị của sư em cũng chưa hiểu được ước muốn của sư em, nên đưa tay chỉ lên bức tranh một người bạn đã tặng cho sư em có ghi “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không”. Lúc đó, sư em cảm thấy có một cái gì đó dâng lên trong lòng. Nhưng hình như trong tâm mình đã quyết rồi. Mình biết là mẹ buồn, biết là mọi người rất thất vọng về mình. Nhưng mình thực sự biết những gì mình muốn làm và sẽ làm. Em trai cũng rất giận và không muốn nói chuyện với sư em.
Trước đó sư em có lên Bát Nhã vài lần, sư em nhận được ở đó có những thứ mà bên ngoài mình chưa tìm thấy.  Đó là nơi sư em cảm thấy rất bình an, là nơi mà có hơn hai trăm người (tại thời điểm đó) đến với nhau từ nhiều nơi mà có thể sống chung được với nhau, yêu thương nhau. Nơi đó mình có thể sống thật với nhau và tìm thấy rất nhiều những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên. Điều làm cho sư em nhận thấy đời sống này có ý nghĩa là những người tu trẻ này có khả năng tìm thấy chính mình và có thể giúp được cho người khác vơi bớt khổ đau bằng trái tim thương yêu của họ. Sư em biết là con đường này thực sự đẹp. Có thể  những người thương của mình vì thương mình quá, nên họ nghĩ  khi đi tu là phải xa lìa xã hội hoàn toàn, chỉ biết ngồi gõ mõ tụng kinh,... Họ sợ mình sẽ gặp nhiều khổ đau và đang đánh mất đi tuổi trẻ rất đẹp của mình. Họ đặt ra những câu hỏi vui lắm, hoặc là sư em đang trốn đời, hoặc là sư em đang thất tình, hay gì gì đó….

Thời gian đầu vào Bát Nhã tu tập, được sự hướng dẫn rất kỹ của quý thầy và sự yểm trợ của đại chúng, sư em thấy được là mình đã dần có một sự chuyển hóa rất lớn. Sư em thấy được đời sống tu học có rất nhiều hạnh phúc và càng ngày sư em thấy quyết định xuất gia của mình là rất đúng. Có thể lúc đó, mọi người chưa hiểu nhưng hy vọng là về sau thì mọi người sẽ hiểu được mình. Và bây giờ điều đó đã xảy ra, gia đình cũng như bạn bè đã bắt đầu hiểu và thông cảm cho sư em.

Theo lời Sư Ông dạy, sư em có thực tập viết thư về cho gia đình. Lúc đầu cũng khó viết thiệt, tập vài lần thì cũng có linh ứng. sư em cũng có mời má, chị và em trai lên Bát Nhã chơi, chỉ chơi thôi. Lúc đầu,  em trai từ chối hoài và điện thoại em trai cũng không muốn nghe. Nhưng cuối cùng cũng mời lên được, chắc cũng còn thương anh trai, vì “giận thì giận mà thương thì thương” mà. Sư em nhớ khi lên Bát Nhã, em trai sư em thấy đời sống người tu sĩ ở đây khác nhiều so với những gì nó nghĩ. Và trong khóa tu đó, một sư cô lớn có hướng dẫn buổi làm mới, nên hai anh em cũng thực tập làm mới. Nhờ cơ hội đó mà nội kết được giải tỏa. Điều đó làm cho sư em có niềm tin cop4.jpghơn nữa vào con đường mình đã chọn. Thành ra, sư em nghĩ, mình có thể giúp gia đình và báo hiếu cho cha mẹ bằng cách khác, ngoài việc đi làm có thật nhiều tiền gởi về cho ba mẹ. Có thể về vật chất mình giúp được, nhưng có những cái mà vật chất không thể giải quyết được. Sư em thấy điều đó đúng. Vì trong gia đình sư em đã có những chuyển hóa bằng những chất liệu của sự tu học. Tuy nhiên, khi nói sư em là người tu học có sự vững chãi thì sư em không dám nhận, vì thực sự sư em thấy trong mình còn có rất nhiều điều chưa chuyển hóa được và mình cần phải học hỏi thêm nhiều lắm. Sư em đang may mắn được sống gần Sư Ông, được sự nâng đỡ của tăng thân, sư em tin mình sẽ có cơ hội để chuyển hóa nhiều hơn. Mỗi ngày mình tưới tẩm những hạt giống tốt và mình được sống trong một môi trường tốt thì thế nào những khó khăn trong bản thân cũng sẽ được chuyển hóa.


* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi tiếp: Bây giờ thầy làm cho mẹ cười được chưa ?

- Thầy Pháp Cử:

Bây giờ mẹ sư em cũng vui nhiều rồi. Trước đó, lúc nào mẹ cũng khóc hết. Ai nhắc đến tên hay hỏi : “Sao Tết này nó không về ăn tết hả ?” là mẹ chỉ biết khóc chứ không nói. Ai nhắc cái gì về sư em, mẹ cũng khóc, đồ gì của sư em còn lại thì mỗi lần nhìn thấy là mẹ cũng khóc, thậm chí khi sư em nói : "Con ở đây có tăng thân, các thầy các Sư cô đông vui lắm, không sao đâu", thì mẹ cũng vẫn cứ lo như thường. Nhưng sư em hiểu đó là tình thương của người mẹ dành cho con của mình. Thành ra, sư em vẫn yên tâm tu học mà không có nhiều lo lắng về điều đó. 

Cảm ơn BBT đã cho sư em cơ hội ôn lại sơ tâm ban đầu của mình. Thầy có dạy "mỗi ngày mình nên tự nhắc nhở sự thực tập của mình bằng sơ tâm đó và hỏi thử nó như thế nào rồi ?". Sư em thấy mình may mắn vì tới thời điểm này, sơ tâm ấy nó cũng còn đẹp lắm. Đẹp hơn cả ngày xưa nữa.


* Sư cô Bội Nghiêm hỏi sư cô Chơn Tâm:
Thưa Sư chị! Sư chị đã xuất gia và tu tập từ lúc còn rất nhỏ. Hơn 16 năm làm một người xuất gia là một khoảng thời gian rất lớn cho đời xuất xuất gia. Nhìn vào thực trạng chung của giới tu sĩ trẻ ngày nay đang phải  đối diện với rất nhiều khó khăn như: Khó khăn vì mất niềm tin, thất vọng, khó khăn với Thầy, với huynh đệ, hoặc về tình cảm,... Ngay cả khó khăn với lí tưởng, với hướng đi trong sáng và đẹp của người xuất gia trẻ khi sống ở giữa một xã hội có quá  nhiều độc tố tràn vào. Chúng em có thể nhìn thấy sự tu tập của chị đang tạo ra rất nhiều cảm hứng thực tập cho những người xung quanh. Và đại chúng ai ai cũng cảm nhận được Tâm Bồ Đề của chị còn rất vững mạnh. Vậy với chị, những thuận duyên nào và nhờ điều gì đã giúp chị gìn giữ được, nuôi dưỡng và phát triển được tâm ban đầu và lí tưởng của mình?


- Sư cô Chơn Tâm chia sẻ:

Ngày con còn nhỏ ba con thường nói với con rằng “Hạnh phúc thật sự của ba là có con đi tu, hạnh phúc của ba không phải là bởi vì anh chị em con đã thành đạt hay giàu sang, có chức quyền, ba chỉ thật sự muốn con là một sư cô”`. Bây chừ càng lớn con càng hiểu lời ba hơn, hiểu tình thương của ba hơn, vì hạnh phúc chân thật chỉ có mặt khi mình tìm thấy con đường có khả năng giúp cho mình tìm thấy hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Chừ ba con không còn, con đã từng khổ đau rất nhiều vì điều này nhưng bây giờ đã khác, con đang sống cho ba, con đang thực hiện lý tưởng cho ba, con đang làm những gì ba muốn bằng cả trái tim của con. Mỗi ngày ý thức này luôn sống ở trong con, chữ hiếu và ân tình duy nhất mà con có thể trả được cho ba mẹ, cho thầy, cho chư Bụt, và tất  cả những người đã yêu thương con và những người con đã nguyện yêu thương họ là sống cho thật trọn vẹn từng giây phút của đời sống, con cần phải  trở về trong từng phút không phải chỉ để giữ chiếc áo này mà giữ cho ngọn lửa bồ đề tâm, ngọn lửa yêu thương trong lòng còn tiếp tục cháy. cop5.jpg

Nghe câu hỏi này con chợt nghĩ đến hình ảnh sáng hôm qua, con ra vườn cắt vài cành đào cho thiền đường. Trời sáng sớm của mùa đông rất lạnh, những lối cỏ đã bị đóng băng. Con bước từng bước trên bãi cỏ và nghe tiếng đá vỡ vụn dưới chân mình. Ra tới vườn  nhìn những bông hoa đào tươi thắm, trong thâm sâu của trái tim con có một niềm rung cảm rất lạ kỳ. Những cây hoa đào này đã mở lòng bao la giữa trời đất, dù mưa tuyết hay gió bão, dù nắng sớm hay gió chiều không một lời phản ứng hay kêu ca. Mở lòng ra để được nuôi lớn lên, để nó có thể là nó, thanh cao trong sáng và tươi đẹp. Là một người xuất gia trẻ, con thấy đời sống cho mình rất là nhiệm mầu, cho mình biết chơi với mọi thứ dễ dàng hơn và thú vị hơn. Khi bắt đầu lớn lên con cũng quan tâm rất nhiều tới mọi thứ, tới những khó khăn và khổ đau của xã hội,văn hóa đạo đức của thế hệ tăng ni trẻ…. Mọi thứ đặt ra trong lòng con một thao thức, con không thể thờ ơ với nó. Con tự hỏi mình có thể cống hiến gì với tư cách là một tu sĩ trẻ. Nhưng nhìn lại thật ra đó không phải là vấn đề của người tu sĩ trẻ nếu mình thật sự chưa biết thương  yêu và chăm sóc những khổ đau và khó khăn của chính mình. Con thấy con có thể cho ra những hoa trái đẹp và thương yêu chỉ khi nào trong lòng con thật sư bình an, có bồ đề tâm (tâm khao khát học thương yêu và hiểu biết) thì tự thân đó đã là một sự cống hiến. Cho con, những gì con tiếp nhận vào thân tâm  là thức ăn của con, thức ăn của bồ đề tâm, nó rất quan trọng. Nghe một bài pháp thoại, nhìn Thầy, mở một cánh cửa, chơi với anh chị em, nghe nhạc, chơi với mấy cỏ cây, ngồi lắng nghe một người, nói một lời…đều là những vấn đề con cần thời gian nhìn sâu và giữ gìn. Bởi vì tâm của con rất mong manh và dễ bị nhiễm độc từ những gì mà con tiếp nhận, dễ bị ảnh hưởng nếu  con chưa có phương pháp và chưa có khả năng trở về với mình nhiều. Bắt đầu bằng một lời nói không đẹp, một ý nghĩ tiêu cực, nghe một bài nhạc kích động, từ từ mình sẽ trở thành con người như thế. Ví dụ cho vấn đề sử dụng ngôn từ của một người xuất gia trẻ, con thường tự mình thực tập rằng trong con có một cuốn từ điển để sử dụng từ ngữ, con  giữ gìn tâm ý bình an  để chỉ tiếp nhận những ngôn từ đẹp có năng  lực làm sống dậy niềm tin trong con và trong lòng người, con giữ gìn nó ngay cả lúc con viết nhật ký. Trong tâm con cũng có một khu vườn, con cũng chọn lựa để gieo xuống và chăm sóc những hạt giống có tình thương, có niềm tin, có hiểu biết. Con có tuổi trẻ, có niềm tin có ý chí và con thấy đây là vấn đề đáng cho mình dồn năng lượng vào để chăm sóc. Sống ở trong Tăng thân, thức ăn cho hạnh phúc rất nhiều, mình được dạy cách ăn cho có hạnh phúc; cách đi cách ngồi, nói chuyện, chơi… có sẵn hết mọi thứ rồi, nên con chỉ mở lòng đón nhận và thực tập thôi.

Về vấn đề khổ đau như anh chị em có hỏi, con thấy khổ đau là một chất liệu quan trọng cho con lớn lên từng ngày. Khó khăn với thầy, huynh đệ, tình cảm, là một khó khăn, nhưng khó khăn lớn nhất của một người xuất gia trẻ là khó khăn với chính mình, với lý tưởng sống đẹp của mình, khổ đau quờ quạng trong con đường mình đi. Khi mình có khó khăn với chính mình thì mình dễ dàng có khó khăn với người khác, và mình muốn đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi lòng mình, cho nó trở thành một đối tượng đối nghịch, nó không liên quan tới mình. Một vài lần con đi qua những thứ như vậy, để lòng mình trở thành một bãi chiến trường, khi trở về lại thì thấy nó tan hoang và cô độc lắm. Con không muốn mình tiếp tục như vậy, quay trở về có mặt cho mình, thương mình, chấp nhận chính mình những khi có khó khăn cho con rất quan trọng. Khổ đau là một món quà cho mình lớn lên, học hiểu nỗi khổ chính mình để thông cảm cho nỗi khổ của người, nhưng nó cũng dễ dàng tàn hoại lý tưởng nếu mình không chăm sóc chính mình. Con thấy  khổ đau mà không được chăm sóc và nhận diện nó cũng giống như một khối u, nó có thể di căn trên tâm hồn còn tươi sáng và đẹp của mình. Con có những  người bạn cảm thấy lý tưởng của mình đã chết, đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, mất liên lạc với chính mình, và nghĩ rằng tiếp tục một con người khác là không thể. Thực ra dù mình đã khổ đau nhiều, đã tuyệt vọng, mệt mỏi, nhưng lý tưởng và con đường trong sáng và tươi đẹp không thể nào chết được. Nó luôn có đó cho mình trung kiên, mạnh mẽ, tươi đẹp. Chỉ cần mình trở về với một hơi thở tĩnh lặng, ngồi một phút yên lắng, đóng một cánh cửa nhẹ nhàng là đã gởi cho chính mình một thông điệp yêu thương rồi. Từng chút tĩnh lặng mang đến cho con từng chút bình an, thêm một chút lửa bồ đề tâm trong lòng con và dạy cho con biết đi qua khổ đau và tận hưởng hạnh phúc như thế nào cho nó khá hơn. Lý tưởng chuyển hóa và  phụng sự nằm ngay trong lòng mình, những khổ đau rất quan trọng để kêu gọi mình ý thức hơn về những gì đang xảy ra, và mình sẽ biết làm thế nào để đóng góp sự có mặt của mình trong một xã hội như vậy, làm thế nào đem đạo Phật vào cuộc đời. Tất cả những gì con chia sẻ, đều là những gì con được trao truyền và dạy dỗ, và  con đã sống với nó nhưng  cái thấy ấy còn rất nông cạn, con biết con có thể tiếp tục học cách giữ gìn bồ đề tâm từ cuộc sống, và từ người khác nhiều hơn. Điều quan trọng là con đang sống trong một môi trường mà tất cả mọi thứ đều được Thầy và đại chúng sắp xếp, để cho con được nuôi dưỡng một cách tốt nhất tâm hồn và lý tưởng của  con.

 

* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi:
Thưa thầy Pháp Chiếu, là một Giáo Thọ trẻ vừa mới nhận truyền đăng trong Đại Giới Đàn Thủy Tiên được tổ chức tại Làng vào tháng 1 vừa qua. Sự có mặt trẻ trung, tươi vui mà không thiếu phần sâu sắc của thầy đã đóng góp rất nhiều năng lượng cho đại chúng. Là một trong những “baby monks” của Làng, tuy là người Việt Nam nhưng từ nhỏ đã sống và lớn lên trong Xã hội Mĩ- một Xã hội được cho là đứng hàng đầu về tiêu thụ. Vậy thầy có thể chia sẻ làm sao để thầy thay đổi một nếp sống mới trong tu viện, một môi trường mà trong đó có rất ít tiện nghi về vật chất, giản dị về sự tiêu thụ mà vẫn hạnh phúc được trong lối sống ấy?

- Thầy Pháp Chiếu:
Có lẽ đời sống của gia đình Pháp Chiếu có khác hơn so với một số gia đình khác ở Mỹ. Bố của Pháp Chiếu luôn dành  nhiều thời gian và tình thương cho con cái. Gia đình Pháp Chiếu sống rất đơn giản trong một môi trường khá đầy đủ tiện nghi. Pháp Chiếu nhớ là lúc mới đi học ở trường Mỹ, Pháp Chiếu được bố huấn luyện kĩ lắm. Bố dạy trước khi đi học phải làm thế nào, sau khi đi học về phải làm cái gì, thưa như thế nào, nói với ai,…Cho đến bây giờ Pháp Chiếu vẫn còn nhớ những lời dạy của bố về cách mình sống trong gia đình cũng như trong xã hội Tây phương. Khi Pháp Chiếu xuất gia, được thọ giới Sa di, được học oai nghi và những thực tập căn bản của đời sống xuất sĩ, Pháp Chiếu cảm thấy nó rất gần và không lạ lắm. Phải đi như thế này, ngồi như thế này, Pháp Chiếu cảm thấy nó rất là quen, hình như là mình có nghe đâu đó rồi, và không có quá khó cho Pháp Chiếu.

Hồi còn ở nhà bố Pháp Chiếu cũng sống giống như vậy, bố cũng thường hướng dẫn Pháp Chiếu như mà một sư chú vậy đó. Bố hay dẫn Pháp Chiếu đi chùa vào những ngày chủ nhật, và đi Gia đình Phật Tử ở chùa Việt Nam của ôn Mãn Giác. Thường có một ngày trong năm, bố luôn tìm cơ hội để dò hỏi Pháp Chiếu có muốn đi xuất gia không. Pháp Chiếu nhớ là mình thường nói “không”, “con không thích”. Và đến khi lần đầu tiên tiếp xúc với Làng, Pháp Chiếu cảm thấy hạnh phúc lắm, Pháp Chiếu thấy ước muốn đi xuất gia như rõ ràng, nhưng mà năm đó bố lại không hỏi. Cho tới một ngày Pháp Chiếu thưa với bố “Bố ơi! Con xin đi Pháp nghe”. Giật mình, bố hỏi: “Hả, con muốn đi Pháp hả!” “Ừ, đi thì đi, mai bố mua vé cho”. Trong lòng bố luôn nuôi ý muốn choPháp Chiếu  đi xuất gia nên điều kiện xin đi xuất gia của Pháp Chiếu rất dễ.

Lúc ở nhà, vì bố muốn hướng dẫn Pháp Chiếu sống đời sống đơn giản, biết vui trong gia đình, nên ít bao giờ mua đồ chơi hay máy móc cho Pháp Chiếu hết. Nhưng khi Pháp Chiếu vô chùa mới được cưng, rồi bố mới mua máy gởi cho. Vì ở xa quá, không biết làm gì cho con, nên bố gởi cho Pháp Chiếu đủ thứ. Tuy đầy đủ hơn nhưng Pháp Chiếu vẫn rất thích sống như ở nhà. Mỗi lần Pháp Chiếu cho ai mượn máy, mình thấy hạnh phúc lắm, cho mượn mà hổng muốn lấy lại. Có lần cho một sư em mượn để học tiếng anh, mượn khoảng 1 tuần, sư em hỏi:“Sư anh có cần máy lại không? Pháp Chiếu nói “Không”. Pháp Chiếu thấy khi mình sống mà không quá quan tâm đến vật chất tiện nghi như vậy, mình sống thấy khỏe hơn, không mong cầu có thêm thứ gì, và mình có thể có mặt cho những người xung quanh và biết trân quý cuộc sống từng giây phút. Có lần, bố gọi điện cho Pháp Chiếu và nói “mẹ sẽ qua thăm con mùa đông này, bố có mua cho con cái này rất đặc biệt, mẹ mang qua rồi con sẽ thấy!” Khi mẹ mang qua, cái laptop, mình hết hồn luôn, mình không biết sao, vì lúc đó mình không thấy cần nó, mình mới hỏi thầy y chỉ sư của mình: “thầy ơi, con có cái laptop mà con không biết làm gì hết”.Thầy nói: “vậy hả, đưa qua đây, thầy giữ cho!”, rồi Pháp Chiếu không chút ngần ngại đưa cho thầy, nhưng thầy không lấy, thầy nói đùa Pháp Chiếu cho vui thôi. Sau đó thì Pháp Chiếu cũng giữ đó nhưng không sử dụng, rồi chia sẻ với các anh em dùng chung cho vui.

* Sư cô Bội Nghiêm hỏi:
Ai cũng biết Tuyết Nghiêm và Nội Nghiêm là hai “tiểu hổ” trong Tăng thân, có khả năng sống hòa hợp và xây dựng tình huynh đệ rất giỏi. Được biết trước đây hai sư cô đã là bạn thân với nhau từ thời thơ ấu, rồi cùng chung lý tưởng để trở thành chị em trong đạo. Xin hai sư cô có thể chia sẻ cho mọi người biết làm thế nào để có thể sống và tu học chung với nhau hạnh phúc trong thời gian và không gian khá dài. Hai sư cô có bí quyết gì không?

- Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:
Trước hết con xin chia sẻ một chuyện bên lề! Câu chuyện về một cuộc gặp gỡ bất ngờ!
Con còn nhớ khi con được đến và tiếp xúc được với môi trường tu học ở Bát Nhã, con cảm được rất nhiều hạnh phúc và bình an- Một môi trường quá tốt cho sự tu tập của con. Nó là một món quà bất ngờ cho con khi con không cố tìm mà nó lại tự đến và đã đáp lại rất nhiều thao thức, nguyện vọng trong chí nguyện xuất gia của con. Lúc đó  con nghĩ ngay đến những người bạn ngày xưa muốn đi chung với mình, con nghĩ: “Nếu bạn bè mình mà có cơ hội lên đây tu tập thì chắc sẽ tốt lắm!”. Nghĩ vậy, con liền viết thư cho người bạn thân là Sư Cô Khoan Nghiêm bây giờ. Sự có mặt của Khoan Nghiêm cùng tu tập chung đã là một món quà quý cho con trên con đường. Còn Nội Nghiêm thì khác hơn một chút, cái duyên hội ngộ với Nội Nghiêm khá đặc biệt. Ngày trước, con và Nội Nghiêm chơi với nhau rất thân, từng là bạn học cấp 1, bạn học ba năm cấp 3, bạn sinh hoạt Gia Đình Phật Tử… Tuy chưa bao giờ nghe Nội Nghiêm tâm sự về ước muốn xuất gia, nhưng con đoán được phần nào tâm nguyện ấy đã có rất sâu trong lòng Nội Nghiêm. Nghĩ đến Nội Nghiêm, con cũng có một ước muốn, một niềm tin là Nội Nghiêm sẽ cùng tham dự vào con đường này. Con không ngần ngại viết một lá thư khích lệ Nội Nghiêm. Nhưng thật trùng hợp khi trong thời gian con viết và gởi lá thư đi, thì ở nhà Nội Nghiêm cũng đã quyết định là sẽ đi xuất gia rồi. Sau đó, Nội Nghiêm viết cho  con một lá thư hồi âm và hỏi rằng: “Con có thể nào xin phép Sư trụ trì cho Nội Nghiêm đến chùa  con để tu có được không?”. Mấy dòng thư ngắn thôi mà con hạnh phúc như mình nhận được một món quà thứ hai thật lớn, lớn không thể tưởng. Khi con đang san sẻ với các bạn chung phòng niềm hạnh phúc đó, thì có một em nhỏ vào gọi con: “Chị ơi! Chị có người nhà tìm!”. Rất nhiều câu hỏi trong đầu: “Ai tìm mình bây giờ? Gia đình mình có lên thì không thể nào không báo cho mình biết trước?..". Một khoảng thời gian vô cùng ngắn mà có bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Bước ra trước cửa phòng nhìn, con vô cùng ngỡ ngàng, bất ngờ và xúc động,… không tin vào mắt mình! Thì ra người đang đứng trước mặt mình là người bạn mình đang trông chờ, nhưng chưa dám mơ là có thể có mặt ngay trong phút này. Người và thư cùng tới một lần- Sự kiện này quả thật đặc biệt! Kỉ niệm đó thật ấn tượng sâu sắc trong lòng. Vì cái duyên may hội ngộ đó là một món quà rất lớn cho cuộc đời tu tập của con. Giây phút đó thật sự là một giây phút hạnh phúc, và bây giờ cũng vậy. Còn câu hỏi của BBT thì con xin Nội Nghiêm chia sẻ trước!

- Sư cô Nội Nghiêm chia sẻ: (Nội Nghiêm cười!Laughing)

Ncop6.2.jpgghe sư chị Tuyết Nghiêm kể, con lại nhớ tới cuộc gặp gỡ đặc biệt đó. Bởi vì khi con được ba mẹ cho phép đi xuất gia, con đã xin tu học  nơi một ngôi chùa của một sư cô quen biết. Nhưng không hiểu vì cơ duyên nào mà sư cô lại khuyến khích và gởi con đến Tu Viện Bát Nhã. Khi thấy sư chị ở đó, con xúc động nhiều lắm, bởi vì khi chia tay, con không nghĩ rằng sẽ có cơ hội được gặp lại nhau.

Con thấy tình bạn đẹp, trong sáng và lành lắm, nó giúp con rất nhiều trong cuộc sống, trước kia cũng như bây giờ. Con nhớ những lúc gặp khó khăn, sư chị Tuyết nghiêm luôn là người có mặt đó cho con, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ niềm đau chung với con. Sư chị cũng thường khuyến khích, động viên con mỗi khi con chưa đủ can đảm, tự tin trước một việc gì, hay sẵn lòng nói thật cho con biết những khuyết điểm, những vụng về mà con chưa tự mình thấy được. Bạn bè có đôi lúc không hợp ý nhau, rồi giận nhau là chuyện bình thường. Chúng con cũng vậy, cũng hay giận nhau lắm!Undecided nhưng chỉ mới ở mức nhẹ nhàng thôi. Nhưng dù nhẹ nhàng hay là không thì đó không phải là vấn đề, mà quan trọng là sự thực tập từ chính bản thân mình về những gì vừa xảy ra.

Hồi còn nhỏ chúng con chưa thân nhau nhiều như bây giờ, nhưng có lẽ cuộc sống của người xuất gia cũng như tình huynh đệ trong Tăng thân, và lý tưởng của một người tu trẻ đã làm cho tình bạn giữa chúng con sâu sắc và vững bền hơcop6.1.jpgn.

Bây giờ nghĩ lại về những lần chúng con “buồn” nhau con thấy vui vui, toàn những chuyện chi chi…; chỉ cần vài câu nói hay vài hành động thiếu chánh niệm một chút cũng đủ để tạo ra những nỗi buồn, nhất là những lúc trong lòng người kia cũng đang không có nhiều không gian, đang có những khó khăn trong nội tâm chưa tháo gỡ được, thì lúc đó việc chấp nhận, cảm thông cho những vụng về của người khác không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, con thấy những khó khăn, những va chạm trong tình bạn giúp con thấy rõ hơn giá trị, sức mạnh chân thực của một tình bạn chân thành. Những lúc có cảm thọ không vui trong lòng, con thường trở về với chính mình, nhận diện, ôm ấp và chăm sóc nỗi buồn trong lòng bằng năng lượng của chánh niệm để thấy được nguyên do của nó, rồi từ đó hiểu hơn về mình, về bạn của mình. Hiểu được, thương được rồi thì tự nhiên sự cảm thông, chấp nhận nhau sẽ là chiếc cầu nhẹ nhàng đưa chúng con xích lại gần nhau hơn. Với lại, khi tình thương trong lòng mình đủ lớn, đủ mạnh thì sự chấp nhận nhau không phải là khó, chỉ cần biết sử dụng sức mạnh của thương yêu trong lòng mình thôi.

Nhờ hiểu được lý tưởng, ước muốn của nhau mà giữa chúng con có được sự đồng cảm, đó là lý do vì sao chúng con làm việc chung với nhau hợp ý và luôn là sự yểm trợ cho nhau trong mọi công việc, có khi chỉ là sự yểm trợ kín đáo, âm thầm.
Có một điểm mà con muốn chia sẻ nữa đó là sự cho nhau không gian trong tình bạn. Với con, mỗi khi thấy sư chị buồn hay đau khổ, thường con không vội đến hỏi vì sao…. hay chia sẻ điều gì, con chỉ có mặt đó một cách yên lặng với sư chị, nhưng đó là một sự có mặt thật sự. Bởi vì con muốn để sư chị con có không gian, thời gian để trở về chăm sóc niềm đau nỗi khổ trong sư chị được lắng xuống. Con có niềm tin lớn nơi sự thực tập, nơi khả năng chuyển hóa của sư chị. Có khi vài giờ, cũng có khi mấy ngày sau, khi thấy sư chị có thể nói ra được những gì trong lòng thì con mới đến chơi, chia sẻ những khó khăn mà sư chị đã gặp. Lâu lâu, chúng con cũng có ngồi chơi, uống trà chung với nhau và chia sẻ cho nhau nghe những thao thức, những khó khăn, những trăn trở của mình về sự thực tập, về ước muốn xây dựng tăng thân. Có khi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp mà chúng con đã có _ những lúc như vậy làm tình bạn giữa chúng con lớn mạnh thêm.

Là bạn thân của  nhau, nhưng mỗi chúng con điều có cơ hội để chơi thân với các chị em khác, để làm sâu rộng hơn tình bạn, tình chị em trong tăng thân. Chúng con cùng yểm trợ nhau để mở cái vòng tròn nhỏ thành một vòng tròn lớn hơn mà tất cả mọi người đều có cơ hội đứng vào đó để cùng chơi.


* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi:
Còn Tuyết Nghiêm thì cảm nhận gì khi có người bạn thân cùng tu học chung với mình? Có khó khăn gì không?

- Sư cô Tuyết Nghiêm chia sẻ:
Những điều Nội Nghiêm chia sẻ rất gần với những điều con muốn chia sẻ. Khi Khoan Nghiêm, Nội Nghiêm và con cùng tu tập chung với nhau ở Bát Nhã thì vui lắm, thỉnh thoảng ba chị em xúm xích bên nhau, chia nhau những cái bánh, những câu chuyện vui… hồi đó có bánh ăn là quý lắm, phải từ nhà gởi lên hoặc thỉnh thoảng mua một gói bánh để dành ăn trong mấy tuần. Thỉnh thoảng ba chị em rủ nhau đi dạo suối, hái lá Năm xôi ép làm thiệp gởi về nhà cho gia đình, cho bạn bè,… Cái hình ảnh đó rất sống động, thân quen và dễ thương đến lạ trong kí ức của con. Có thể nó là khoảng thời gian rất đẹp cho dấu ấn đầu của tình bạn chung lí tưởng. Thế rồi khi chia tay nhau thì cũng buồn lắm. Con phải ra Huế sống, rồi sau đó Khoan Nghiêm cũng ra Huế, còn Nội Nghiêm thì ở lại Bát Nhã. Thỉnh thoảng nhớ nghĩ về nhau, viết thư, gọi điện tâm sự… Tình bạn đó luôn là sự nuôi dưỡng và yểm trợ con rất nhiều trên con đường thực tập.


Và cho đến khi được gặp lại nhau thì niềm hạnh phúc lớn lao lắm! Nhưng rồi không hiểu sao thời gian sống gần nhau đó, con lại cảm giác có gì đó xa cách hơn. Tuy ở gần mà lại cảm thấy xa nhau hơn khi ở xa nhau nữa. Bất giác con không hiểu được có điều gì đó đang xảy ra, làm ngăn ngại cho tình bạn của hai chị em. Tuy vẫn đến chơi với nhau, nhưng trong lòng dường như có một khoảng cách nào đó. Có những khó khăn đến trong lòng mà con không hiểu nỗi như dễ bực mình, dễ phản ứng, dễ có những phán xét, nhiều câu hỏi tại sao?... Tại sao ngày xưa như vậy bây giờ lại khác? Hoặc là tại sao Nội Nghiêm lại nói như vậy?… Khi càng đặt nhiều câu hỏi tại sao thì con càng có thêm nhiều khó khăn và không gian trong lòng con như nhỏ hẹp đi. Những khó khăn cứ vậy đi qua lúc này, lúc khác, ngày này, ngày khác với cái khó hiểu của nó. Lúc đó trong lòng con có nhu yếu muốn ngồi xuống để chơi với chính mình, để có thể nhìn sâu vào những khó khăn của mình. Khi nhìn vào vấn đề của mình, nhìn thật lâu, nhìn về hoàn cảnh, nhìn về những hạnh phúc đã có,… con mới khám phá rằng: “Tuy hai chị em đã là bạn thân của nhau, đã từng rất thương và hiểu nhau, nhưng khi sống trong môi trường sống khác nhau, điều kiện sống khác nhau,… thì khoảng cách trong lòng cũng rất dễ xảy ra, khi trong lòng mình thiếu sự thương hiểu, sự thông cảm, chấp nhận, tha thứ…” Có thể tất cả những điều khác nhau trong đời sống, trong giao tiếp, trong việc làm đó tạo cho hai chị em những suy nghĩ, những tư tưởng, những nhìn nhận về mọi việc không đồng nhất với nhau như trước. Do vậy khi mình tới lại với nhau thì mình có cảm tưởng người kia thay đổi, người kia không còn hiểu mình,… vô tình nó tạo ra những phản ứng ngầm. Trong lúc đó, chính con cũng đã thay đổi, nhưng con không thấy! Khi nhìn thấy và hiểu được những gì xảy ra trong lòng mình, con mới hiểu Nội Nghiêm nhiều hơn. Nhờ đó, con tự nhiên buông xuống được những đòi hỏi âm thầm có trong con - con bớt đi những đòi hỏi là bạn mình phải hiểu mình, phải nghĩ những điều mình nghĩ, phải thích những điều như mình thích, phải chấp nhận việc mình làm… Thế rồi con bắt đầu có hạnh phúc trở lại, trong lòng con có nhiều thông thương hơn với Nội Nghiêm, và ý thức trân quý hơn tình bạn con đang có. Những bông hoa đẹp nơi vườn tâm của Nội Nghiêm nở nhiều trước mắt con. Thế rồi con nhìn thấy lỗi chính là do mình, do mình suy nghĩ, do mình đòi hỏi… Lúc đó con quyết định viết xuống một lá thư chia sẻ hết với Nội Nghiêm những cảm xúc, vài cái nhìn với những gì vừa đi qua trong lòng, để Nội Nghiêm có cơ hội hiểu con nhiều hơn. Và qua đó con cũng đóng góp vài cái thấy xây dựng của mình cho Nội Nghiêm, cho tinh thần giữ gìn, trân quý và nuôi lớn tình bạn của nhau. Những nhỏ dể làm mới, gìn giữ và nuôi dưỡng thêm tình bạn đẹp đang có.

Với con thì mối quan hệ dù là tình bạn, tình chị em, tình cha con, mẹ con hay tình vợ chồng …là một phần khá quan trọng của cuộc sống. Với con hiểu mình là điều khá quan trọng để làm cho đời sống mình hạnh phúc hơn. Trong tình bạn thỉnh thoảng có vài nỗi buồn, hờn giận, trách móc, ganh tị… con thường tìm cơ hội rủ Nội Nghiêm đi chơi rừng, ngồi uống trà, hoặc làm điều gì đó cả hai cùng thích, rồi trong cái không gian vui vẻ, nhẹ nhàng đó, con cởi mỡ chia sẻ những vấn đề có trong lòng của mình ra cho Nội Nghiêm hiểu. Và cũng không gian đó, Nội Nghiêm cũng thường cởi mở để chia sẻ cho con biết những gì đã xảy ra trong lòng của Nội N-  Điều gì có lỗi, điều gì cảm thấy không vui lắm, điều gì muốn xây dựng cho nhau… Khi có thể chia sẻ với nhau thì những cái buồn, giận hờn hay những ganh tị nhỏ nhỏ, thì nó cũng như một trận mưa rơi xuống dòng sông, tan ra, tan ra, hòa vào dòng sông. Khi trong tình bạn có những cái hiểu, cảm thông, chấp nhận, bao dung được cho lầm lỗi của nhau thì tình thương đó trở thành tình thương chân thật, tình thương sâu. Chính những cái đó, chính những giây phút thông thương đó sẽ tạo ra sức mạnh thật lớn làm cho tình bạn được giữ lại, những hạt giống đẹp của tình bạn được nuôi dưỡng và làm phát triển. Lý tưởng rõ ràng đang đi chung với tình bạn đẹp, con đường đẹp đang làm cho bông hoa tình bạn nở mỗi ngày mỗi đẹp với sự nâng đở nhau trên con đường thực tập. Có thể nói tình bạn là một món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho con. Con cám ơn BBT đã cho con cơ hội được chia sẻ.


* Sư cô Bội Nghiêm hỏi:
Trong thời gian qua, ở Làng học được nhiều kinh trong chủ đề “Nghệ thuật hạnh phúc”. Trong đó có kinh Di Lặc Nạn Kinh. Quý thầy quý sư cô có thể chia sẻ vài kinh nghiệm mà quý thầy quý sư cô đã thực tập và vượt qua những khó khăn về tình cảm trong người xuất sĩ trẻ nói riêng và giới trẻ nói chung. Có rất nhiều thao thức của các bạn trẻ rằng làm thế nào để xây dựng được tình thương yêu chân thật? Và cho người xuất gia thì làm sao mình đối diện và tiếp tục con đường nếu mình vướng vào tình cảm? Làm sao để có thể vừa có thể tiếp xử với người khác phái một cách trong sáng dễ thương mà vẫn giữ trọn chí nguyện ban đầu của mình. Xin quý thầy quý sư cô chia sẻ vài cái thấy của mình về vấn đề này.

- Sư cô Chơn Tâm:
Về điều này, Chơn Tâm xin chia sẻ một vài thứ mình đi qua và những kinh nghiệm rất nhỏ thôi. Một điều rất vui là trước đây Chơn Tâm cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ vướng vào một ai đó bởi vì tình thương mình cho tất cả mọi người không còn bao la và bình đẳng nữa và cũng sợ khi nghe ai đó vướng mắc với mình. Cũng  hơi con nít nhưng có cái hay là vì sợ nên mình biết học giữ gìn hơn, biết chăm sóc và  tế nhị hơn, nhút nhát hơn. Bây giờ thì Chơn Tâm thấy nếu trong tâm của Chơn Tâm lý tưởng thương yêu, chuyển hóa và phụng sự quan trọng thì tình thương mang tính cách riêng tư sẽ mờ đi và trở nên rất nhỏ bé trong lòng, không quan trọng lắm. Đây là vấn đề đầu tư của Chơn Tâm. Chơn Tâm  thấy tình thương bản chất đẹp lắm và nhiệm mầu nữa, nếu mình thương người kia đủ lớn và chân thật thì mình sẽ giúp nhau rất nhiều. Tình thương cũng là một nhu yếu và người xuất gia trẻ thỉnh thoảng vướng mắc vào một người khác là điều mà chúng con rất cần sự cảm thông, hiểu và dạy dỗ. Có một vài lần con cũng đối diện với những cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng thôi. Nó chỉ đến và đi như những làn sương của buổi sớm mai và con biết con cần nhận diện nó, thở với nó và thương nó. Những lúc như vậy con thấy chỉ khi con thương con thật sự, thương lý tưởng thật sự con mới cảm thấy không cần một tình cảm đặc biệt riêng tư nữa. Mà cách duy nhất con dành tình thương cho con lúc đó là trở về chăm sóc và lắng nghe, đối diện  mình, giao những khó khăn của mình cho tăng thân ôm ấp phụ mình, và không ôm nó một mình trong cô đơn và sợ hãi. Tình thương mà Bụt, Thầy, ba mẹ, con người, thiên nhiên… chỉ cần con dang rộng đôi tay, mở tấm lòng ra thì con cảm thấy nó đầy ắp trong lòng rồi, khiến con cảm thấy con có thể tiếp tục cho đi. Con cũng để dành thời gian nhìn xem tình thương mà mình dành cho đối tượng kia là gì? Con thương người kia bởi vì con thấy người ấy đẹp, quá trong, quá sáng, người ấy có lý tưởng cho nên trong đôi mắt, trong cách cách chơi, nói chuyện, thực tập, hành động, trong cách người ấy giúp đỡ mọi người… tất cả đều biểu hiện rất mạnh mẽ sức sống, ý chí, khí chất của một người có đạo đức và phẩm chất của đời sống tâm linh. Tình thương đến một cách tự nhiên như con thương một cái rừng, một dòng suối mát trong, nhưng con cũng ý thức sâu sắc rằng nếu con không để cho dòng duối là dòng suối thì con có thể làm cho nó đục ngầu lên. Tự thân người ấy là món quà đẹp cho cuộc sống cũng như dòng suối làm mát trong cuộc sống và con biết con phải giữ gìn không phải chỉ cho con hay cho người đó mà cho cả cuộc sống và cho mọi người nữa. Và con thấy rõ ràng rằng con đã không thương cái gì riêng tư của họ, con thương lý tưởng mà họ mang trong lòng, bởi vì những gì họ có cũng là con đường mà con muốn vươn tới nhưng lý tưởng ấy không phải chỉ có một mình họ làm nên có Bụt có Thầy, mọi người trao truyền cho họ. Và con cũng thương lý tưởng của con, thương Bụt muốn tiếp nối thầy, muốn sống cho ba, cho mẹ, cho anh chị em và cho mọi người. Những khi khó khăn không phải là tình cảm mà bất cứ khó khăn nào, thì lý tưởng rất sâu kín rất tha thiết gọi con trở về với con, bảo hộ lấy con, thương yêu và chăm sóc những gì có khả năng gìn giữ cho lý tưởng của mình.


* Sư cô Uyển Nghiêm hỏi:
Vậy thưa sư chị mình làm sao để tiếp xúc với người khác phái  một cách trong sáng và vẫn giữ rất tròn chí nguyện của mình?

- Sư cô Chơn Tâm:
Cười…. Khi chí nguyện mình tròn thì mình tiếp xúc với người khác sẽ trong sáng hơn. Những kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong đời sống hàng ngày đều dạy cho con hành sử trong sáng hơn, đẹp hơn không phải  chỉ cho người khác mà cho  chính mình, bởi vì khi nội tâm của mình trong sáng thì rất dễ dàng để có hạnh phúc, dể dàng để tha thứ và thương yêu, và rất nhẹ nhàng để thực hiện lý tưởng của mình. Sống trong môi trường này, giữ gìn tâm hồn trong sáng không khó, bởi vì mọi thứ mình làm, mọi người đến đây đều dạy cho mình tiếp xúc với tâm trong sáng của mình. Chỉ có điều con phải thật sự để tâm vô để học từ bài tụng kinh sáng, thiền lạy, pháp thoại, học, chơi, thời khóa, đều có công năng tưới cho tâm con những hạt giống rất đẹp, thánh thiện. Một điều rất vui là con thấy chỉ cần mình thực tập các pháp môn căn bản cho sâu sắc thì mình không cần nghĩ rằng mình phải trở thành cái gì hết. Tự hơi thở tĩnh lặng, bước chân chánh niệm… sẽ giúp mình thanh lọc và làm mới thân tâm từng giây phút của đời sống, và cách tiếp nhận mọi người trong lòng mình cũng chánh niệm, bao dung, bình an và từ ái hơn. Đã có đường đi rồi…..con không còn lo sợ. Bởi vì mình nhận ra rằng mọi người hay mọi vật xung quanh đều là món quà chư Bụt gởi tới cho mình, cuộc sống gởi tới cho mình, và mình là họ, họ là mình. Chúng ta nắm tay nhau để đi trong một cuộc hành trình thú vị. Đem hạnh phúc tới cho người là lý tưởng của mình, và cũng là của họ. (Chia sẻ vài thứ từ trái tim cho vui thôi… bởi vì cũng thương ban biên tập trang nhà Làng Mai lắm lắm, có hai em ở chung phòng rồi… nếu các em đau khổ con cũng khổ đau lắm. Mình có trong nhau mà!)


* Sư cô Bội Nghiêm hỏi:
Có vài lần nghe Tuyết Nghiêm chia sẻ, thì hình như Tuyết Nghiêm cũng có nhiều kinh nghiệm vượt qua những khó khăn với chướng ngại về tình cảm trên con đường tu tập. Tuyết Nghiêm có thể chia sẻ cho cho các anh chị em và cũng như các bạn trẻ  được không?

- Sư cô Tuyết nghiêm chia sẻ:
Cười... Con cũng mang trong lòng nhiều thao thức về tình thương yêu và lí tưởng lắm. Với không gian cởi mở như vậy, con cũng muốn cởi mở chia sẻ với mọi người lắm, nhưng bây giờ thì đã tới giờ các anh chị em mình phải đi tham dự buổi sinh hoạt chiều của đại chúng rồi! Vả lại Sư chị Chơn Tâm cũng đã chia sẻ quá sâu sắc, con ngồi nghe mà cũng như mình đang chia sẻ vậy. Con thấy mình được học hỏi được rất nhiều qua buổi ngồi chơi này. Con rất biết ơn cơ hội này, biết ơn sự có mặt và chia sẻ của các anh chị em nhiều lắm. Hi vọng trong tương lai các anh chị em mình tiếp tục tổ chức được những buổi ngồi chơi như vậy.

* Sư cô Bội Nghiêm: Xin cám ơn quý thầy, quý sư cô  rất nhiều vì đã ngồi chơi và chia sẻ hết lòng. Thương kính chúc quý thầy, quý sư cô có một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và tiếp tục tu tập thật tốt.
cop7.jpg