Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Cổng tam quan / wake up / Tình anh chị em, khát vọng và lẽ sống

Tình anh chị em, khát vọng và lẽ sống

BBT chia sẻ: Tháng tám vừa qua, một nhóm các bạn trẻ Tây phương đã thực hiện một chuyến đi về Việt Nam với ước nguyện thiệt dễ thương:"nối kết tình anh em trong đại gia đình Wake up ". Chuyến đi thực tế này đã mang lại nhiều lợi lạc cho tất cả mọi người. Đã có rất nhiều bài viết ghi chép lại hạnh phúc cùng những khám phá mới mẻ của các bạn được đăng trên Wake up Vietnam. BBT xin gởi đến các bạn của trang nhà một bài chia sẻ nho nhỏ nhưng rất đỗi chân thành của Bart Bannink- một gương mặt trẻ, năng nổ và đầy thao thức trong đại gia đình Wake up Châu Âu.


 

Chuyến đi Việt Nam lần này đã mang lại cho tôi những khoảnh khắc thật tuyệt diệu. Đặc biệt nhất có lẽ là cảm giác lúc nào cũng được sống như trong một đại gia đình. Tây và Đông đã hòa nhập như chưa bao giờ chia tách.

Từ Sài Gòn cho đến Đà Lạt, Huế, Hà Nội, bất cứ nơi đâu tôi luôn có cảm tưởng rằng mình không xa cách với quê hương. Những cảm tình của tăng thân, tình anh chị em khiến cho tôi thật sự xúc động. Khi được đi cùng với các cô chú Tiếp Hiện, tôi thấy lòng bình an, êm ấm và không còn chút bất tiện hay khó xử nào. Cách đề cập vấn đề của chú S. rất thuyết phục và khuôn mặt chú lúc nào cũng thật rạng ngời. Nhờ có sự hỗ trợ của chú S. tôi chẳng cần thêm gì nữa để nhận ra có một mối liên hệ gần gũi giữa tôi với mảnh đất dấu yêu này. Được học hỏi trực tiếp từ tăng thân Tiếp Hiện quả là một kinh nghiệm quý báu. Tôi luôn cảm thấy được cảm thông, chấp nhận và vì vậy tôi lại càng kính trọng các cô chú nhiều hơn. Những hạt giống lành thiện trong tôi được tưới tẩm rất nhiều và hình ảnh của cô chú đã khiến tôi phải nhìn lại những khát vọng và mục đích sống thật sự của mình.

Các cô chú là học trò của Sư Ông, đã đi theo công tác thiện nguyện Hiểu và Thương trong suốt hơn 40 năm và cho đến hôm nay mọi người vẫn luôn tươi trẻ (ý tôi là về mặt tinh thần). Tôi biết rằng đoạn đường đã qua không phải chỉ rải đầy hoa cỏ nhưng sau bao nhiêu dâu bể trong trái tim họ vẫn luôn ngập tràn tình thương và khát vọng. Lời thề nguyện năm xưa vẫn còn đó. Đôi mắt họ vẫn sáng trong. Thật may mắn khi ở Huế hay Sài Gòn, anh em chúng tôi đều có dịp gặp gỡ các cô chú, cùng nói chuyện với nhau, cùng đi với nhau và thực tập cùng nhau.

Khi hỏi điều gì đã thúc đẩy và nuôi dưỡng cho các cô chú trong suốt một thời gian dài như vậy thì tôi luôn nhận được một câu trả lời tương tự. Tất cả đều chia sẻ rằng Tăng Thân chính là điều quý báu nhất. Và cách hay nhất là chúng ta phải tìm được một công việc vừa đủ để sống và đồng thời vẫn có thời gian để dựng xây Tăng thân. Những cảm tình khi làm việc với nhau như một gia đình sẽ khiến cho chúng ta đủ sức đi tới. Các cô chú có nói thêm rằng điều cần làm đầu tiên là chúng ta phải hiểu rõ bản chất của những khổ đau bên trong ta thì ta mới có khả năng thấu hiểu những khổ đau của người khác. Khi sự hiểu biết có mặt thì tình thương trong ta sẽ phát sinh và lớn mạnh. Năng lượng của tình thương sẽ giúp ta bước tới đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho hạnh nguyện của ta. Và để hiểu được khổ đau của bản thân, chúng ta cần phải chế tác được năng lượng chánh niệm. Để có được chánh niệm, chúng ta cần phải tới với Tăng Thân, phải dựng xây Tăng thân và tìm ra cho mình một nghề nghiệp chân chính (Chánh Mạng).

Chánh Niệm – Tăng Thân – Chánh Mạng như ba điểm trong một vòng tròn. Mỗi yếu tố sẽ bổ sung cho nhau, nuôi dưỡng nhau, tiếp sức cho nhau.

Các cô chú tuy có gia đình riêng nhưng không vì thế mà bỏ quên những công tác của mình. Và một điều quan trọng là những người thương của các cô chú cũng có chung một hạnh nguyện, luôn luôn yểm trợ, nâng đỡ nhau.

Trong các cô, các chú, có nhiều người đã trên 70 tuổi mà ngày qua tháng lại vẫn lái những chiếc xe máy để có thể tiếp tế thực phẩm, tiền bạc… cho những nhà trẻ Tình Thương. Những câu chuyện như vậy đã khiến tôi vô cùng cảm động. Điều này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của những vị lớn tuổi ở phương Tây. Khi trên độ tuổi 65, hầu hết mọi người đều không còn làm việc. Đó là một giai đoạn chuyển biến và cảm giác thật không dễ dàng chút nào. Giờ đây tôi đã thật sự thấu hiểu: Việc hiểu rõ mục đích thật sự trong cuộc đời - điều có thể khiến bạn bật dậy khỏi giường, bước ra khỏi nhà với năng lượng đầy tràn - chính là nhu yếu lớn nhất.

Tôi đã đi thăm những trung tâm dành cho người khuyết tật. Tôi đã thấy họ vẽ, họ may, họ làm nghề mộc... Họ tuy là khuyết tật về mặt thân xác nhưng tâm hồn họ vẫn còn nguyên vẹn một niềm tin. Họ vẫn còn mục đích để sống và cống hiến cho cuộc đời…Tôi hiểu ra rằng dù ở bất cứ trong một độ tuổi hay hoàn cảnh nào, không ai trong chúng ta muốn từ bỏ mục đích sống của mình.

Có biết bao nhiêu người ở Tây Phương giờ đây đang khổ đau vì những chứng bệnh về tinh thần (chẳng hạn như trầm cảm). Họ đến sở làm chỉ để kiếm tiền và rồi mắc kẹt trong chính những công việc đó. Họ không thích nhưng họ không thể nào thoát khỏi tình trạng như vậy. Rất có thể còn nhiều lý do đằng sau hiện tượng này. Tôi đã dừng lại mọi công việc của mình và quyết tâm dành một thời gian để quán chiếu, chiêm nghiệm về điều mà tôi thật sự muốn trong cuộc đời mình là gì?

Chuyến đi về Việt Nam đã tưới tẩm nhiều hạt giống lành thiện trong tôi. Đồng thời khi trải nghiệm trực tiếp niềm sướng vui, cảm giác thỏa nguyện khi ta sống một cuộc đời phụng sự thì những hạnh nguyện trong tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Bây giờ đây tôi không còn muốn đặt danh vọng, tiền tài hay bất cứ điều gì lên trên lý tưởng phụng sự nữa. Vì vậy cho nên, thay vì đem sự thực tập đạo Bụt ứng dụng vào đời sống mình và chờ trông những hoa trái giờ đây tôi lại muốn đem chính đời sống mình vào sự thực tập, tôi muốn hướng thượng đời mình theo lý tưởng phụng sự. Tôi nghĩ là làm như vậy thì những hoa trái của sự tu học sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để biểu hiện.

 

Quán chiếu về Chánh Mạng, hiểu sâu những hạt giống tốt khi ta sống theo Chánh Mạng sẽ làm ta có thêm lòng dũng cảm. Càng hiểu về lý tưởng của mình bao nhiêu thì ta lại càng có dũng khí dấn bước trên con đường của ta bấy nhiêu.

Tôi muốn đi mãi trên con đường này. Tôi muốn mở thêm rộng lớn con đường này. Còn bạn, bạn thì sao?

 

Anh ngữ: Bart Bannink

chuyển ngữ:Dạ Lai Hương.

nguồn: http://wkupvn.wordpress.com/2011/08/