Lời tâm tình từ Hơi Thở Nhẹ

Nguyên bản: Lời tâm tình thủ thỉ của các cô chú dành cho giới trẻ đã tham dự Trại Hè Hơi Thở Nhẹ

Khóa tu hai ngày của giới trẻ qua đi thật nhanh, để lại trong lòng mọi người bao nhiêu niềm vui và sự an lạc.Thiền Đường Hơi Thở Nhẹ đã ba lần tổ chức những trại hè ngắn ngày dành cho các cháu trẻ, vừa vui chơi thanh thản song cũng nhẹ nhàng thấm nhuần hương vị của an lạc, giải thoát. Những bài pháp sâu lắng, những thực tập chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi cũng như trong cách nói năng và suy nghĩ, những chăm sóc thương yêu của các cô, các bác đã tận tụy suốt ngày trong bếp để lo các bữa ăn cho gần 80 người, đã lắng đọng trong lòng các cháu bao nỗi niềm thương yêu và sự biết ơn. Riêng đối với các cháu lần đầu tiên bước chân đến Thiền đường và tiếp xúc với pháp môn Chánh Niệm, đây thật sự là một khám phá mới lạ giúp các cháu trải nghiệm về một cách sống mới có ý thức, có bình an, có tự do thật sự mà không bị những ràng buộc bên ngoài đang như cơn nước lũ cuốn trôi mãnh liệt!

Ở đây buổi sáng thật nhẹ nhàng, êm ả với tiếng chuông thong thả ngân nga. Trời xanh, mây trắng, tiếng chim hót, bãi cỏ xanh với những bông hoa vàng tím ẩn hiện thấp thoáng đó đây, con sông nhỏ với những hàng cây hai bên đường đã làm mát rượi tâm hồn mọi người. Trong mỗi bước thiền hành đã có sự bình an, trong lòng mỗi người đã có sự nhẹ nhàng, thanh thản.

Và mục đích của những người tổ chức khóa tu chỉ có thế!

Những hạt giống mới, thật đẹp và lành này sẽ là hành trang giúp người trẻ mang theo trong suốt cuộc đời, để tự giúp mình và độ đời sau này. Chỉ với hạt giống Chánh Niệm thôi, nếu kiên trì thực tập là chúng ta đã có thể làm thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách tốt đẹp rồi!

Cách đây hơn 40 năm, khi còn là một cô giáo trẻ dạy ở một làng quê Việt Nam, chúng tôi thường hay đến chùa lễ Bụt và ăn cơm chay. Vào những ngày lễ vía Bụt hoặc Bồ Tát, các cô, các bác đến chùa làm công quả thật vất vả. Vì phải nấu cơm cúng Bụt và đãi khách thập phương cho cả một quận, huyện nên nhiều cô, bác phải thức suốt đêm để nấu nướng.

Khi ấy, chúng tôi vừa tròn 20 tuổi, trạc tuổi của các cháu trẻ tham dự khóa tu bây giờ. Chúng tôi xin xuống bếp phụ xắt, gọt với mọi người và không ngớt lời cảm phục, biết ơn các dì, các cô bác đã thức trắng đêm để phuc vụ cho khâu ẩm thực của chùa. Ngày xưa ở quê mình, thầy cô giáo là «khuôn vàng thước ngọc»  nên rất được yêu mến, kính trọng do đó các bác không dám giao việc và nói:

«Cô giáo ơi, cô lên nhà trù ngồi chơi nói chuyện với thầy Trụ trì đi, mấy cô, mấy bác đông lắm, làm hết việc rồi. Với lại mình làm công quả cho chùa mình vui lắm, cô giáo biết không?

Chúng tôi đáp lại: “Tụi con cũng thích làm công quả với các cô bác cho vui!”

“Các thầy cô giáo dạy cho các cháu chữ nghĩa, đạo đức, biết hiếu nghĩa với ông bà cha mẹ, lễ phép với người trên là làm công quả nhiều lắm đó! Cô Diệu Hòa ơi, được phụng sự cho nhiều người, được làm cho nhiều người vui là tâm nguyện của bác mà.”

Bác Tư còn nói thêm: “Bác không thích sống ích kỷ, bác luôn dạy cho con cháu bác phải biết trải lòng, phải biết hy sinh. Làm việc tuy cực mà vui, mình nấu ăn cho những người đến chùa biết làm điều lành, tránh điều xấu ác là có phước lắm, cô Diệu Hòa ơi.”

Chúng tôi lặng người đứng nghe những lời chia sẻ chân tình nhưng đầy hiểu biết và thương yêu của một bác Phật tử ở nông thôn. Mặc dù thức khuya làm việc song nụ cười vẫn luôn thể hiện trong ánh mắt và gương mặt phúc hậu của bác.

Và đúng như lời của bác Tư 40 năm trước, bây giờ chúng tôi đang theo gương bác, cặm cụi trong bếp suốt ba khóa tu. Chúng tôi may mắn có được sức khỏe tương đối khá tốt và ngọn lửa bền bỉ của lý tưởng mà Sư Ông truyền trao, nhờ vậy mà chúng tôi có thể âm thầm làm việc từ khóa tu đầu tiên cách đây ba năm cho đến nay.

“Có thực mới vực được đạo”, nhất là đối với các cháu lần đầu ăn chay và tiếp xúc với pháp môn Chánh Niệm, chúng ta phải cho các cháu một ấn tượng thật đẹp về cả hai món ăn: tinh thần và vật chất.

Mặc dù phải đứng suốt hai ngày trong bếp, có đôi lúc hơi kiệt sức, song chúng tôi đã được đền bù bằng những lời biết ơn của các cháu. Thật cảm động khi Tuấn Anh đến bên cạnh thầm thì: “Chúng con cám ơn các cô thật nhiều, chỉ âm thầm nấu nướng thôi để cho chúng con các bữa ăn tuyệt vời!” Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm ấm lòng các cô chú rồi!

Cuộc sống luôn được thể hiện qua lý Tương Tức, mọi sự vật nương nhau mà có: các cháu sung sướng vì hai ngày khỏi phải làm bếp mà luôn có thức ăn ngon, được thảnh thơi tu tập, nên rất biết ơn công khó nhọc của rất nhiều người. Ngược lại, các cô chú rất vui khi thấy các cháu trẻ biết sống đạo đức, cùng thực tập nếp sống chánh niệm, xây dựng tình huynh đệ và nhất là đã thể hiện được lòng biết ơn đối với những người mình đã thọ ơn là các thầy, các sư cô và các cô chú.

Đây là một yếu tố thật quan trọng giúp chúng ta có nếp sống hạnh phúc, lành, đẹp và có ý nghĩa. Khi chúng ta luôn biết ơn và trân quí từng ngọn rau, cây cỏ, thiên nhiên và bao nhiêu con người ở chung quanh, chúng ta sẽ biết sống thế nào để đền đáp trọn vẹn những ơn sâu nặng này.

Và rồi mười năm, hai mươi, ba mươi hoặc bốn mươi năm sau, sẽ có thật nhiều các cháu cũng âm thầm làm việc như các cô chú bây giờ, không phải để nấu nướng vặt vãnh như các cô cho những khóa tu, mà để làm chuyện đổi thay tốt đẹp cho xã hội. Cuộc sống sẽ an lành, thảnh thơi hơn khi mỗi người đều biết sống chánh niệm, biết trân quí những điều kiện hạnh phúc đang có mặt, biết xây dựng tình huynh đệ, biết hiểu và thương yêu nhau. Mọi người sẽ biết nhận diện được hạnh phúc chân thật đang có mặt quanh ta: một tia nắng đẹp ban mai, một nụ cười trẻ thơ, một tiếng chim ca hay thật đơn giản nhất “một ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi!” (vì như vậy là ta đang còn sống).

Vì yêu thiên nhiên, chúng ta sẽ cố tránh và không làm giàu trên s tàn hoại môi sinh, phá hoại môi trường sống của con cháu chúng ta!

Vì yêu con người nên ta luôn ý thức để tránh gây khổ đau cho người.

Thông điệp sâu kín tận đáy lòng của các cô chú đã vừa được hé lộ. Hoài bão cao đẹp đã được san sẻ, cô chú cảm thấy thật nhẹ lòng.

Quê hương mình đang cần những đôi vai rắn chắc, bền bĩ để gánh vác và thực hiện những hoài bão cao đẹp đó!

“Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay

Với thật nhiều yêu thương và tin cậy.

Chân Bảo Nguyện