Lễ Phật đản tại thiền đường Hơi Thở Nhẹ

Con kính chào tăng thân,

Ngoài trời đang mưa to và có gió. Con mở cửa sổ ra để được nghe tiếng gió, tiếng mưa và tiếng chim hót gần hơn. Nơi con ở là vùng ngoại ô nên rất yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng máy bay ù ù thôi. Tự nhiên con có cảm hứng viết lách một chút. Hôm trước con có nói với bạn Trúc Thanh là con sẽ viết bài tường thuật cho trại hè mà không viết, bây giờ thì quên hết rồi, chắc không thể viết được nữa.

Ngày hôm qua Thiền Đường tổ chức lễ Phật Đản. Con chưa bao giờ dự một lễ Phật Đản nào nên cũng tò mò. Thực sự thì cho đến bây giờ con vẫn chưa thấy có sự gần gũi nào với hình ảnh của Bụt. Con chỉ biết Bụt qua sách Đường xưa mây trắng của Sư Ông và rải rác ở một vài nơi khác. Hình ảnh Bụt trong con rất mờ nhạt. Sáng thứ Bảy con mở một bài pháp thoại của Sư Ông ra nghe, bài “Thiền đi và người đi vòng quanh” qua DVD. Sư Ông có đọc bài thơ Tìm nhau. Con đã đọc bài thơ này lâu rồi, cũng đã nghe hát nhiều lần qua video, hồi Tết về Làng lại được nghe Sư Ông đọc trực tiếp, rồi còn được nghe các thầy, các sư cô hát nữa, nhưng con không thấy xúc động mấy. Chắc vì con không đủ sâu sắc để hiểu, cũng không thấy Bụt gần gũi. Nhưng hôm thứ Bảy nghe Sư Ông đọc thơ con thấy hay lắm, có một chút gì rung động. Sau đó các sư cô lên hát, hát chay thôi mà hay tuyệt vời. Con vẫn chưa thấy Bụt ở đâu cả, nhưng hình như Bụt đang có mặt trong các sư cô. Các sư cô đang sống động thật trước mắt con, Bụt chính là các sư cô đây chứ còn đâu nữa. Rồi con nghĩ đến những sư cô của mình ở Thiền Đường, những thầy, những sư cô khác ở Làng mà con đã được gặp. Con thấy quả thật các thầy, các sư cô đang làm cho Bụt sống động, chứ không phải là Bụt qua hình ảnh hay sách báo mà con chưa bao giờ thấy gần gũi và rõ nét.

Tuy nhiên con vẫn chỉ đến dự lễ Phật Đản ở Thiền Đường với tâm tò mò thôi, chứ không có một sự xúc động hay cảm xúc sâu sắc nào cả. Bước vào cổng Thiền Đường, thấy các sư cô trang trí đẹp quá. Nào hoa, nào đèn lồng, nào giấy mầu (con không biết đó là cờ hay là giấy trang trí thôi). Con và anh Bình đến muộn do đi đường mới bị lạc. Khi tới nơi thì mọi người đang ngồi thiền. Con vào ngồi và theo dõi hơi thở, thấy thật là khoẻ nhẹ. Chim hót líu lo, gió thổi và có cả tiếng máy bay ầm ì nữa. Sáng nay trời âm u, đầy mây, cứ tưởng là sẽ mưa nhưng lúc con ngồi nhắm mắt hít thở, thấy một bên má có cảm giác âm ấm thật thích là con biết mặt trời đang ló ra khỏi mây rồi. Chắc do đi đường con ngắm hoa nhiều quá nên lúc ngồi theo dõi hơi thở con chỉ toàn thấy hình ảnh hoa hiện ra trước mắt thôi.

Đến khi các sư cô cho nghe bài hát thu âm sư cô Chân Không hát mừng Phật Đản, con nhắm mắt lại thưởng thức, tiếng đàn tranh hay tuyệt vời, tiếng hát sư cô Chân Không nhẹ nhàng. Trước mắt con chỉ hiện ra hình ảnh của những cánh hoa màu trắng phớt hồng rất mềm mại, mỏng manh, rung nhè nhẹ như có gió. Giữa bài hát có một bất ngờ thích thú, đó là đoạn tụng danh hiệu Phật Thích Ca và Phật Di Lặc rất trầm hùng, con nhận ra tiếng Sư Ông. Một sự kết hợp quá hay! Tiếng đàn tranh, tiếng chuông làm nhịp, giọng sư cô Chân Không mềm mại thanh thoát, giọng Sư Ông và quý thầy trầm hùng mạnh mẽ. Một bản thu hoàn hảo. Các sư cô lúc ăn trưa có chia sẻ là khi sáng làm lễ nghe bản thu này như được thấy Sư Ông và Sư Cô có mặt ngay tại đây với mình dù về địa lý thì cách rất xa. Hay quá! Sau đó con được nghe sư cô Vịnh Nghiêm chúc tán Tổ sư, giọng sư cô lại vang như tiếng khánh, trước mắt con hiện ra hai hàng hoa xanh rất sáng rất vui. Con thấy sung sướng lắm vì được thưởng thức bao nhiêu là cái đẹp thế này.

Khi đến nghi lễ tắm Bụt, con lăng xăng chụp ảnh vì đẹp quá. Hình ảnh những sư cô trang nghiêm trong màu y vàng dẫn hai hàng người chắp tay thành kính, niệm danh hiệu đức Bụt Thích Ca đi qua hàng trúc xanh, hình ảnh bàn thờ Bụt được các sư cô trang trí hoa lá cỏ rất giản dị, tự nhiên, đầy tính nghệ thuật, hình ảnh vườn Lâm Tỳ Ni nở rộ hoa đủ màu sắc có đức Bụt Đản Sanh, tất cả đều đẹp như “trong truyện cổ tích”. Con chưa từng dự một lễ Phật Đản nào nên không biết những nơi khác trang trí ra làm sao, nhưng con thích “vườn cổ tích” này quá. Rất giản dị, nhiều không gian, nhiều hoa lá, không một chút cầu kỳ, phô trương nào hết. Nhẹ nhàng mà trang nghiêm. Mặc dù con đến dự Phật Đản mà trong lòng không xứng là người Phật tử, chỉ là vì tò mò và ham vui, nhưng con cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đến nỗi hình như vui hơi thái quá.

Buổi chiều trong thời khoá dành cho các bạn trẻ, mọi người được chơi hai trò chơi rất vui. Được trở lại làm trẻ con, mặt ai cũng cười tươi rạng rỡ như trẻ con thật. Rồi sư cô Vịnh Nghiêm hướng dẫn cách thỉnh chuông để mọi người biết bắt đầu một ngày mới trong tỉnh thức. Khi sư cô nói là khi ngủ dậy mình vẫn còn đang mơ màng, tinh thần vẫn còn mông lung, mờ mịt, nghe tiếng chuông như được gọi về tỉnh thức, về với hiện tại, con rất thích. Tiếng chuông phải hùng, phải dứt khoát, khoảng cách giữa mỗi tiếng chuông là 3 hơi thở thật yên, thật nhẹ và sâu. Như thế sau 3 tiếng chuông và 9 hơi thở thì mình sẽ thật sự tỉnh thức và bình yên. Rồi mỗi người được thực tập thỉnh chuông một lần. Con thỉnh sai bét hết nhưng thấy cũng thú vị, chắc có lẽ sẽ phải mượn chuông của bạn Trúc Thanh để thử vài lần nữa cho thích.

Buổi ngồi chơi nói chuyện cũng rất vui. Lúc đầu mọi người ngồi ở ngoài vườn cho “mát”, thoáng đãng, lại được nghe tiếng suối reo. Nhưng một lúc sau thì trời mưa nên chuyển vào trong phòng, có nến, có trà bánh rất ấm cúng. Hôm nay thật là hay. Có bạn Lan Anh đi xa nay về lại. Các sư cô nói đùa là bạn Lan Anh và Thiền Đường như Ngưu Lang, Chức Nữ, một năm gặp nhau có một lần. Bạn cười rất tươi như mùa thu toả nắng. Bạn nói bạn đang có cảm giác được trở về nhà. Có bạn Hạnh từ Anh sang, vừa dự khoá tu sức khoẻ ở dưới Làng lên. Bạn chia sẻ về buổi pháp đàm có thầy Pháp Đăng như một vị Bồ tát với hạnh lắng nghe đầy tình thương và hiểu biết. Có em Hoa “kết” Thiền Đường từ buổi gặp đầu tiên ở trại hè hai tuần trước. Dự trại hè về em có đầy năng lượng để xử lý một tuần khủng khiếp, nay lại đến để được xạc thêm năng lượng bình an. Có em My lần đầu tiên đến và hát về Hà Nội rất dễ thương, có anh Bình với một bài vọng cổ trứ danh và còn các gương mặt quen thuộc khác của Thiền Đường nữa. Cuối buổi ngồi chơi mọi người cùng nhau hát bài Thiền sinh ru nội kết có tiếng guitar đệm của bạn Thanh lớn. Mở đầu bài hát là “Mưa rơi nhè nhẹ bên trời…” vì ngoài kia trời đang mưa. Sư cô Văn Nghiêm nói sư cô rất thích bài hát này, vì nó làm nỗi buồn lênh đênh khi nhìn mưa Huế được chuyển hoá trở thành niềm vui.

Còn nhiều câu chuyện nữa rất hay do các bạn chia sẻ, nhưng con sợ thư dài nên không viết ra đây.

 

Nguyễn Thị Thúy Nga

Một số hình ảnh của Lễ Phật Đản tại thiền đường Hơi Thở Nhẹ 2013