>
Trang chủ Cộng đồng Chia sẻ Những ngày ở Huế

Những ngày ở Huế

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Những ngày ở Huế
Trang 02
Tất cả các trang
(cha t hiuViết cho Phong và Xuân, nhưng cũng là viết cho tất cả những ai đang học cách thương yêu theo lời Bụt dạy.)

Cho tôi đến Từ Hiếu!

Phong và Xuân thân mến!

Đó chính là lời nói đầu tiên của tôi tại cố đô. Đã bao lần đến Huế nhưng không hiểu sao chuyến đi lần này lại mang đến cho tôi một cảm giác thật lạ. Huế rất chậm thay đổi nhưng Huế đã không còn là Huế của tôi ngày xưa. Và chính tôi cũng đã thay đổi. Tôi đã Phục Sinh. Tôi đã sống một đời sống rất khác từ cách đây 2 năm. Ngày tôi đọc An Ban Thủ Ý.

Người ta nói rằng xuất gia là hành trình trở về tuổi thơ, quay về quê hương đích thực. Bản thân tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định đó. Tôi cảm tưởng tôi như em bé thơ nhẹ những bước chân đầu tiên trên con đường quê ngập tràn ánh nắng mai và dậy hương hoa mùi cỏ. Bất giác tôi khẽ gọi:

“Thầy ơi, con đã về!”

“Bao năm qua con chỉ là một người lữ khách phiêu lãng khắp non sông, chạy theo những âm thanh, hình sắc, mây khói của cuộc đời. Không bao giờ biết ngừng nghỉ. Không bao giờ biết dừng chân. Cứ mãi buồn tủi, giận hờn, đau thương, lo lắng. Cứ mãi trôi lăn trên đường xa vạn dặm”
“Thầy ơi! Thầy có nghe? Con đã về.”


Đi tìm người yêu!

Cô bạn ngồi cạnh tôi trên hành trình đến đất thần kinh đã hỏi: “Anh đến chùa để làm gì?”

Đó không phải là lần đầu tiên tôi nghe được những thắc mắc như vậy. Khi ta nghe một câu như vậy hay là “Anh ăn chay để làm gì?” thì thường đó chỉ là một cách nói mang tính xã giao. Hỏi chỉ để mà hỏi và người ta cũng không muốn nghe một câu trả lời cặn kẽ. Vì lẽ đó nên tôi cũng trả lời một cách máy móc, đưa ra một vài nguyên do phổ biến. Nhưng Phong và Xuân có biết không?  Nếu người hỏi đó là hai bạn thì tôi rất muốn trả lời một cách thật lòng rằng. Ừm… Hai bạn đừng cười nhé…
Tôi đến chùa để …. tìm người thương…

“Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương”


Đây chính là tâm trạng chung của tất cả chúng ta. Cái khao khát muốn đi tìm người thương. Khao khát được hiểu, được thương. Khao khát đi tìm Mẹ - chân lý, lẽ sống trong đời. Khao khát đi tìm hạnh phúc – hạnh phúc đích thật. Hai bạn hãy cùng tôi nhìn quanh xem. Có ai mà không có những khát vọng, những thao thức đó. Ai cũng đang thiếu thốn tình thương. Cho nên ai cũng đang ăn nhanh, uống vội. Ai cũng bận rộn. Ai cũng lao nhanh về phía trước kiếm tìm. Nhưng thật không may là rất ít người tìm thấy người thương đích thực, nếm được hạnh phúc đích thực. Đa số chúng ta chỉ có khả năng thương được một vài người. Và tình thương đó cũng nhiều khi mang tính vị kỷ, luôn mong sự đền đáp, đổi trao. Phần lớn chúng ta chỉ hài lòng với những niềm vui tạm bợ, chấp nhận trong những ngục tù giả trá an vui. Chắc Xuân nghĩ tôi là một người kỳ thị đời sống lứa đôi phải không? Chắc Phong nghĩ tôi là người không màng danh lợi, tiền tài? Không. Vạn lần không. Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều thôi. Nếu hai bạn đi tìm người thương và đang bối rối trước ngã rẽ cuộc đời, chưa biết đâu là chân hạnh phúc, yêu thương đích thực thì tôi có một mách nhỏ: Đạo Bụt – và mục đích cuối cùng của nếp sống tâm linh đó chính là trả lời cho những thắc mắc trăn trở trong lòng hai bạn. Và Đạo Bụt có rất nhiều những phương cách cụ thể để chúng ta có thể tìm thấy được suối nguồn của yêu thương. Khi hai bạn vào chùa tu học thì chính là để học cách thương yêu. Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy thì khoẻ và nhẹ nhàng lắm. Tình thương ấy có khả năng đem đến niềm an ui, vơi bớt sầu khổ, vô phân biệt và vô điều kiện. Thương yêu mà không đem lại hệ lụy. Thương yêu mà không vướng mắc. Và nếu hai bạn thực tập thành công thì tình thương đó sẽ ngày càng lớn, ngày càng mạnh, không thể đong đếm. Tứ vô lượng tâm bao gồm Từ-Bi-Hỷ-Xả là điều mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta không chỉ nói suông với nhau…

Lưu Trọng Lư trước khi mất đã viết:

Ta đi tìm người ta yêu
Cứu nhân của đời ta
Muôn lần…
Chỉ có người ta yêu

Vì sao một nhà thơ có tài có tên tuổi và được mọi người thừa nhận và trân quý lại viết như vậy? Trước khi nhắm mắt thì ông vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn mang trong mình một mong ước. Vẫn “ta đi tìm người ta yêu” – người có thể nâng đỡ, yểm trợ mình “muôn lần”. Vì sao? Phong và Xuân hãy thở vài hơi và gieo những câu hỏi ấy vào lòng. Hai bạn hãy ôm ấp những trăn trở ấy vào trong chiều sâu tâm thức! Một chiều hoàng hôn thơm ngát hay một bình minh rộn tiếng chim ca nào đó có thể lời giải sẽ đến…

Về chùa Tổ

Phong và Xuân nhớ cho! Tôi không muốn đem đến cho hai bạn một công án đâu. Tôi chỉ muốn giải thích cho “ra ngô ra khoai” lý do tôi về chùa Tổ thôi. Nhưng quả thật nhiều lúc tôi thấy rằng ngôn từ không thể diễn tả được thực tại. Mình càng nói thì càng rối. Thôi chúng ta hãy tịnh khẩu. Hãy nhắm mắt lại!


chua-to-Hue1



Đừng để những tư tưởng đưa chúng ta bay lên hư không. Hai bạn hãy cùng tôi trở lại mặt đất. Hai bạn hãy cùng tôi trở về chùa Tổ, cùng leo đồi Dương Xuân, cùng chờ một cơn mưa xuân lất phất bay trong gió, nhẹ thấm trên má. Từng giọt, từng giọt nhẹ rơi vào tim vào cõi lòng. Hãy cùng tôi bước những bước chân thanh thản ngắm nhìn trời đất giao hoà, nghe tiếng suối reo, nhìn dòng sông Hương lững lờ trôi. Hãy cùng tôi thắp lên những ngọn nến trong những buổi thiền trà trên hồ trong đêm khuya thanh vắng hay trong những sáng mờ sương. Hãy ngồi thật yên với tôi trong những buổi sớm mai. Ta cùng nghe tiếng hô canh vang vọng khắp thiền đường, nghe tiếng hùng kinh uyên nguyên thắp lên ánh sáng tỉnh thức. Hãy cùng tôi “chọn nơi này, cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay”. Hãy cùng tôi “cần tảo già lam địa”, trang nghiêm cõi Bụt.

Thở vào tôi ý thức tôi đang quét lá trên mộ của sư phụ, sư thúc…
Thở ra tôi thấy tôi và Tổ không phải là hai thực tại riêng biệt.
Thở vào tôi thấy tôi không cần phải quét nhanh cho xong việc.
Thở ra tôi thấy hạnh phúc dâng tràn đầy


3 chị em là 3 miền

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương có 1 bài hát rất nổi tiếng kể về câu chuyện của 3 dòng sông. Đó là bài Hội Trùng Dương. Sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long ban đầu thấy mình chỉ là những thực thể riêng biệt, nhỏ bé và không có liên hệ gì với nhau. Nhưng khi hoà dòng chảy vào Biển Đông, xoá nhoà cái ngã nhỏ bé của mình để đi vào đại thể, 3 dòng sông bỗng thấy mình to lớn. Chúng thấy được nhau, thấy được niềm hạnh phúc của tình anh em, tình chị em. Chúng thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Và dòng sông bắt đầu hát ca. 

“3 chị em là 3 miền nhưng tình thương đã nối liền.
Gặp nhau bên trời biển Đông thắm duyên
Hẹn nhau pha hoà sóng lan bốn phương trời
Đem tự do tranh đấu cho người
Cho quê hương ấm no muôn đời”


Và tăng thân – đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức – cũng thường được ví như một dòng sông. Và muôn dòng sông đã tụ hội về chùa Tổ. Những người anh, chị, em chưa từng quen biết ở khắp mọi miền của đất nước nay được dịp đến với nhau, cùng chung sống an lạc với nhau trong 2 đêm 3 ngày. Thời khoá cho những ngày xuân đoàn tụ như sau:

Đêm đầu tiên. 19h đại chúng có ngày be-in họp mặt tại thiền đường Hương Cau – Ni xá Diệu Trạm. Thầy T.T thông báo thời khoá và các tăng thân giới thiệu về nhau. Nói rất ít mà hát ca thì rất nhiều.

Ngày đầu tiên. 4h là thời gian bắt đầu thiền toạ nhưng ban tổ chức nghĩ rằng mọi người không quen dậy sớm nên 4h30’ mới là thời gian chính thức. Nhưng mới 4h gần như toàn bộ các bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Huế đã có mặt tại thiền đường Trăng Rằm. Tiếng hô canh buổi sáng vang lên hào hùng. Năng lượng chánh niệm cao ngất trời. Đại chúng có cơ hội thực tập những bài trong Sen Búp Từng Cánh Hé và trì tụng kinh Thương Yêu.

5h 30’ mọi người tham gia chấp tác. Quét lá, dọn rác trong im lặng và thảnh thơi. Mọi người đều tươi như bông hoa. Một chị chia sẻ. “Quét thế này thì chị quét cả ngày cũng được em à!”

6h30’ mọi người ăn sáng trong im lặng.

8h Thầy T.T nói pháp thoại về đề tài: Thiền Chỉ và Quán. Làm sao làm lớn mạnh 5 nguồn năng lượng tích cực?

11h30 ăn trưa tại thiền đường Trăng Rằm.

12h30’ thiền buông thư.

14h pháp đàm về đề tài “Nghệ thuật xây dựng tăng thân” do thầy P.H hướng dẫn. Buổi pháp đàm vô cùng lợi lạc, thầy P.H dành nhiều lời khen cho các cô chú trong TNPSXH ngày xưa. Theo thầy sự bền vững của tăng thân đó chính là một hình mẫu để các tăng thân trẻ cũng như là các tu viện phải học tập và tìm hiểu. Thầy đi rất sâu vào những nguyên nhân chính làm cho một tăng thân vững mạnh hay suy yếu. Sau cùng Thầy cũng chia sẻ đôi chút về những khó khăn của chính Mai Thôn trong việc xây dựng tăng thân. Cảm giác chung của đại chúng là thấy rất gần gũi và thoải mái khi tham gia pháp đàm mặc dù mọi người đều biết thầy P.H là một trong những vị thầy lớn của làng.

4h30 là thời gian dành cho thể thao và các trò chơi dân gian do thầy T.H hướng dẫn. Thầy T.H được các bạn trẻ rất yêu thích vì thầy đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng các tăng thân trẻ và Thầy cũng vừa hướng dẫn khoá tu ở Hà Nội rất thành công.

5h30’ ăn cơm im lặng.

7h văn nghệ 3 miền. Đây đúng là một chương trình văn nghệ theo kiểu bỏ túi vì không có sự tập dợt trước. Quý thầy mới tham gia văn nghệ đầu xuân và cũng có thường xuyên tập với nhau nên trình diễn rất chuyên nghiệp. Bản hợp ca của các sư chú P.C, P.K, P.N được đại chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Thầy P.D trình bày bản tâm ca “Kẻ thù ta” nhạc Phạm Duy ý thơ Thầy Mai Thôn với một giọng điệu đậm chất Nam Định khiến cho cả thiền đường nghiêng ngả với những tràng cười không ngớt. Các bạn trẻ ở Huế thì mang đến cho đêm văn nghệ vũ khúc “Giấc mộng hồ điệp”. Đoàn Đà Nẵng thì dựng những vở kịch ngắn rất hài hước. Đoàn Hà Nội với số lượng thành viên áp đảo nên năng lượng rất lớn. Đoàn Sài Gòn thì chỉ có …3 thành viên. 1 anh thì vợ mới sinh nên về sớm. 1 anh thì mắc cỡ không dám hát. Thế là người cuối cùng mang trọng trách to lớn chính là anh Tạo biệt danh Tạo Du Lịch. Với bản tính dạn dĩ và hài hước, anh hát liên tục 3 bài khiến đại chúng nở hoa không ngớt. Nếu một người nghĩ rằng chùa là một nơi yên tĩnh và trang nghiêm thì chắc khung cảnh của đêm văn nghệ có lẽ sẽ khiến họ phải mắt miệng đều mở to. Thiền đường tưng bừng, vui như trẩy hội.




Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 04 Tháng 7 2010 16:15 )  

Lá Thơ Làng Mai số 33

Bia 1

Xin bấm vào đây để đọc LTLM 33