Tôi Nhận
Em Ra Qua Mỗi Nụ Cười
Tác Giả:
Thầy Pháp Dụng
Chúng
ta là những con người
Sống trên một hành tinh xinh đẹp
Hành tinh có tên: quả địa cầu
Căn nhà chung của muôn loài đang
thở Mỗi
buổi sáng mặt trời lên rực rỡ
Mặt trời lên cho em nở nụ cười
tươi
Cho em sống một ngày như con người
Thân của em là một viên ngọc quí
Này
môi, này mắt, này gương mặt
của mẹ
Này tay, này chân, này tài nghệ
của ba
Và em là em, em là một nụ hoa
Đang nở rộ giữa vườn hoa nhân
loại Em hãy
hát, hãy ngợi ca sự sống
Em hãy thở, cho tâm được bình
an
Em hãy bước, chân đi trên mặt
đất
Em cười đi, đây là chốn địa
đàng Địa
đàng có hoa, có mặt trời và
có trăng
Có tình bạn giữa những người
đang sống
Địa đàng có em với trái tim
xinh đẹp
Có biển, có hồ, có trái núi,
có con sông Em
nhớ rong chơi giữa địa đàng
kỳ diệu
Em nhớ vui tươi bởi em có hôm nay
Tôi sẽ nhận ra em qua mỗi nụ cười
Con người rất đẹp khi cười tươi
vui sướng Em
hãy thương nơi chúng mình đang
sống
Thương cánh đồng vàng lúa
chín mênh mông
Thương cánh rừng mây trắng vẽ
bao la
Thương bầu trời xanh đêm về trăng
sáng tỏ Thương
ba, thương mẹ, em biết thương mình
Thương anh, thương chị, em thương
gia đình
Gia đình là tổ ấm, đêm về
an giấc ngủ
Gia đình là tiếng chim, líu lo buổi
bình minh Thương
muôn loài, em tập thương trái đất
Trái đất mong manh giữ sự sống an
lành
Trái đất xinh tươi giữa không
gian vô tận
Trái đất có em sống vui giữa một
màu xanh
Hòa
Lan – 8/2005