|
Lời: Sư Ông |
Nhạc: Anh Việt |
Thiền Ca: Hoàng Phúc & Thùy Dương |
|
|
|
|
Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn
|
Từ khi mới bắt đầu biết thở.
|
|
Con đã ruổi rong vạn nẻo đời hiểm trở
|
|
|
Trên bước đường hành hương
|
|
|
|
|
|
Con đã từng nằm chết quạnh hiu
|
|
Con đã từng cố dấu lại vào tim
|
|
Con đã từng mơ uống những giọt sương
|
|
|
Con đã từng ghi dấu chân trên non Bồng diễm ảo
|
Con đã từng cất tiếng kêu gào
|
Dưới ngục A tỳ mòn mỏi hư hao
|
|
|
Bởi vì con muốn tìm được cho ra
|
Bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo.
|
|
Con biết nằm trong trái tim con
|
|
|
|
Dù con chưa biết đích xác Thê Tôn đâu
|
Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa
|
Thế Tôn với con đã từng là một
|
Rằng khoảng cách giữa hai ta
|
Không thể dài hơn quá một nhịp tâm đầu.
|
|
Chiều hôm qua bước đi một mình
|
Con thấy lá thu rơi đầy lối cũ
|
Và vầng trăng treo trước ngõ
|
|
|
Rồi tinh đẩu xôn xao báo tin
|
Là Thế Tôn đang có mặt nơi này.
|
|
Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lộ
|
|
|
|
Nhưng cuối cùng trong con
|
Mưa cũng tạnh mây cũng tan
|
|
Con thấy vầng trăng khuya đã hiện
|
Và đất trời đã thực sự bình an
|
Tự soi mình trong gương nguyệt
|
|
Và con bỗng thấy Thế Tôn.
|
|
| |
|
Vầng trăng thảnh thơi vừa trả lại cho con
|
Tất cả những gì con ngỡ rằng đã mất
|
|
|
Con thấy không có gì đã qua
|
|
|
|
|
|
Nhìn đâu con cũng thấy nụ cười Thế Tôn
|
Nụ cười của không sinh không diệt
|
Đã nhận được tự gương nga.
|
|
|
|
|
|
|
Như chưa bao giờ từng vắng mặt
|
Như chưa bao giờ trên thế gian
|
|
|
|
|
|
|
Nước mắt con không cầm nổi
|
|
|
|
|
|
|
Thế Tôn là tình yêu tinh khôi
|
|
|
Người là dòng sông tâm linh
|
|
|
|
|
|
|
Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn
|
Từ khi mới bắt đầu biết thở
|
|
|
|
|
|
Con nguyện một lòng nuôi dưỡng
|
|
|
Và truyền đạt tới mọi loài
|
|
|
| |
| |
.jpg)
Mắt thương nhìn cuộc đời.
|