| |
Tôi xuất gia ở Việt Nam,
lớn lên ở Việt Nam, học Phật ở Việt Nam, tu tập ở Việt Nam nhưng
có chứng đắc ở Tây phương. Trước đó tôi đã từng dạy nhiều thế hệ
học tăng rồi. Chính năm 1962 tại trường đại học Princeton nơi tôi
cư trú, tôi bắt đầu có những cái thấy rất sâu sắc, hoa trái của
sự thực tập. Nếu đọc Nẻo Về Của Ý thì quý vị sẽ thấy chuyện tôi
đi qua Princeton cũng giống như chuyện tôi đi tu vậy. Vì hoàn cảnh
Việt Nam lúc đó rất căng thẳng, và khi qua tới Princeton tôi thấy
trường đại học này giống như một cái tu viện, xa hẳn những đòi hỏi
cấp bách của thời thế. Tôi có thì giờ rất nhiều để đi thiền hành,
để làm chín những cái thiền quán chưa được chín lúc đó. Mùa hè năm
1962 tôi viết cuốn Bông Hồng Cài Áo . Bông Hồng Cài Áo là một tập
văn rất đơn sơ, nhưng đó thực sự là hoa trái của tuệ giác. Đó là
lần đầu giáo pháp "hiện pháp lạc trú" được diễn tả. Tất
cả chúng ta đều có một bà mẹ. Mẹ thơm như chuối ba hương, ngon như
xôi nếp một và ngọt như đường mía lau, vì vậy ta đừng sống hờ hững
mà phải sống cho có ý thức. Đó là cái thấy hiện pháp lạc trú. Mình
sống như thế nào để những cái mầu nhiệm của cuộc sống đừng vuột
khỏi tầm tay mình, mình phải sống sâu sắc với mỗi giây phút trong
hiện tại. Vì vậy cho nên có thể coi Bông Hồng Cài Áo là cái hoa
đầu tiên nở trên sự giác ngộ của tôi. Và từ đó trở đi thì cái thấy
ấy cứ một con đường đó mà đi tới. Bài thuyết pháp hay nhất mà ngắn
nhất của tôi là "Đã về, đã tới". Chỉ có bốn chữ thôi.
Và sáng nay tôi có nói với sư em Châu Nghiêm rằng bốn chữ "đã
về, đã tới" có thể coi là pháp ấn của Làng Mai. Bất cứ một
bài thuyết pháp nào, bất cứ một giáo lý nào mà đi ngược lại tinh
thần "đã về, đã tới" thì đó không phải đích thực là giáo
lý và sự thực tập của Làng Mai. Dấu ấn "Đã về, đã tới"
đã phát hiện ngay từ năm 1962 trong tác phẩm rất nhỏ bé tên là Bông
Hồng Cài Áo . Và trong thời gian hoạt động cho hòa bình ở ngay tại
Paris thì tôi cũng đã sáng tác tác phẩm gọi là Phép Lạ của Sự Tỉnh
Thức . Sách này viết năm 1974. Tôi đã viết cuốn đó vì thương các
bạn xuất gia và tại gia đang phục vụ tại trường Thanh Niên Phụng
Sự Xã Hội trong một hoàn cảnh lửa đạn rất là nguy hiểm. Cuốn đó
viết xong thì được gửi về Việt Nam in. Bên này tôi nghĩ rằng các
bạn Tây phương của mình đang yểm trợ công cuộc vận động hòa bình
cũng có thể được thừa hưởng giáo lý đó cho nên Phép Lạ của Sự Tỉnh
Thức đã được dịch ra tiếng Anh, The Miracle of Mindfulness . Phép
Lạ của Sự Tỉnh Thức là một cuốn sách dạy mình an trú trong hiện
tại, sống chánh niệm, biết cái gì đang xảy ra trong giờ phút hiện
tại. Giữa Bông Hồng Cài Áo năm 1962 và Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức
năm 1974 là mười hai năm, tôi đã sáng tác rất nhiều. Quý vị có thể
thấy trong những sáng tác đó diễn biến của cái thấy của tôi. Đó
là quá trình sen búp từng cánh hé. Một điều có thể ghi nhận là trong
cuộc đời mình, tôi đã có cơ hội mang đạo Bụt Đại Thừa về tắm lại
trong dòng suối Nguyên Thủy. Trước khi về lại với dòng suối Nguyên
Thủy thì tôi đã có cái thấy, đã có sự chứng đắc về Hiện Pháp Lạc
Trú. Về lại với nguồn suối Nguyên Thủy thì cái thấy đó lại được
chứng nghiệm rõ ràng hơn. Cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức đã được
nhà xuất bản Beacon ấn hành, và cho tới nay, sau mấy chục năm, cuốn
sách vẫn tiếp tục bán được như thường. Bán dài dài. Vì vậy quý vị
có thể nói là Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức là một cuốn sổ tay , là một
thiền phổ mà quý vị có thể chia sẻ cho những người muốn thực tập
pháp môn của Làng Mai. Người nào chưa đọc Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức
thì nên tìm mà đọc. Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức ( The Miracle of Mindfulness
) đã xuất bản ít nhất là trong ba mươi thứ tiếng. Thiền chánh niệm
là phép thực tập căn bản ở Làng Mai, và chánh niệm có nghĩa là an
trú trong hiện tại, thấy được cái gì đang xảy ra trong hiện tại,
tích cực cũng như tiêu cực. Những cái tích cực để nuôi dưỡng, những
cái tiêu cực để chuyển hóa. Hai mươi năm của Làng Mai đã giúp tôi
học hỏi được rất nhiều, đã giúp cho tăng thân của Làng Mai lớn lên
rất nhiều.
|