Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008

 

 

 

Lá Thư Làng Mai 26

 

Chùa Sơn Hạ

Cơ Hội Của Một Nụ Hoa

Đại Giới Đàn Đã Về Đã Tới

Đến Đi Thong Dong

Lịch Hành Hóa Năm 2003

Nạn Xưa Trút Sạch

_______________

Nay Con Đã Về
Nay Con Đã Tới

Cây Thốt Nốt và Cây Soan

Đã Về Đã Tới

Đế Thính

Ước Hẹn Với Sự Sống

Núi Xanh Rừng Phong
Lộc Uyển

 

 

 

 

 

Kính thưa đại chúng,

Hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng chạp dương lịch rồi và năm mới cũng sắp đến. Năm mới đến như là một tiếng chuông chánh niệm nhắc cho chúng ta nhớ rằng thời giờ đi qua rất mau và giúp cho chúng ta đặt câu hỏi là trong năm vừa qua chúng ta có tu tập tinh chuyên không? Chúng ta đã vượt thắng được những khó khăn trong nội tâm, trong hoàn cảnh hay chưa? Chúng ta đã mở được cửa ngỏ của hạnh phúc, của thương yêu hay chưa? Một năm đi qua rất mau.

Năm ngoái tại nội viện Phương Khê, chúng ta có dán một câu đối để ăn Tết. Chữ nghĩa ở trong câu đối ấy được lấy từ truyện Kiều ra và được viết ra như thế này:

Tai nạn xưa trút sạch                Cơ duyên nay dồi dào
Một nhà xum họp                      Bảy xóm rong chơi
Mát mặt gió trăng                     Chay lòng dưa muối
Nghe triều dâng hôm sớm         Ngắm mây lồng trước sau

  Hôm nay chúng ta hãy xét lại những chữ đã dùng trong câu đối đó để xem chúng ta đã thực tập được như là chúng ta mơ ước hay không. Tai nạn xưa trút sạch . Tai nạn ở đây là những tủi nhục, những biến cố, những khổ đau, những rủi ro đã xảy ra cho chúng ta. Tai nạn xưa nghĩa là những tai nạn đã xảy ra trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều đã trải qua những tai nạn. Chữ tai nạn ở đây mình có thể dịch là misfortune, những cái thiếu may mắn, những khổ đau mà mình đã chịu đựng, đã trải qua như bệnh tật, như cái chết của một người thân, như những cơn khổ đau quằn quại của chính bản thân mình, đã xảy ra cho mình và cho những người thương của mình, cho hoàn cảnh của mình. Những cái đó được gọi là những tai nạn, những rủi ro, những khổ đau. Tai nạn xưa trút sạch . Tiếng Anh tạm dịch: Old misfortunes entirely swept away.

 Trong kinh thường hay nói đến "Tam tai, bát nạn" ba loại tai họa và tám loại không may mắn. Mỗi người trong chúng ta đều đi ngang qua những tai và những nạn ấy. Thường thường chúng ta nghĩ rằng những tai nạn kia đến từ bên ngoài và chúng ta có thể oán trời, trách đất hoặc oán trách con người. Nhưng nhiều khi những tai nạn đó do chính mình kéo đến. Mình chiêu dụ chúng tới, mình mời chúng tới bằng những tư tưởng của mình, bằng những lời nói của mình, hoặc bằng những hành động của mình. Mình đem tai nạn tới cho chính mình. Cho nên khi biết rằng năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, mình nên nhìn trở lại và nhận diện những gì đã xảy ra cho mình trong năm nay hoặc trong những năm trước. Những tai họa đó có thực sự là do từ bên ngoài đưa tới không? Hay là do chính mình chiêu dụ đến? Có một tư tưởng thôi cũng đủ chết rồi. Ví dụ falling in love là một tai nạn. Khi không đang yên lành như vậy lại fall in love, lại té. Đó cũng là do tư tưởng mà ra cả. Khi mình nghĩ rằng người kia hành xử xấu với mình, người kia muốn tiêu diệt mình thì mình bắt đầu đau khổ và cũng làm cho người kia đau khổ. Chỉ một tư tưởng thôi cũng đủ để đem lại tai nạn cho mình và cho người. Tự nhiên mình nói ra một câu và câu đó đem tới tai nạn. Hay tự nhiên mình có một hành động nào đó và hành động đó đưa tới tai nạn. Hành động không chánh niệm. Đôi khi chỉ là một hành động vô tình đưa đến hiểu lầm, đưa đến tai nạn. Nhiều khi vì thiện chí mà mình nói câu đó. Mình phải có chánh niệm. Mình biết rằng một câu nói cũng có thể đưa đến những hậu quả lớn. Thành thử những tai nạn xảy ra trong đời mình nhiều khi do thân, khẩu, ý của mình kéo đến cho mình.

 Nhưng nhìn lại, thì may mắn quá, những tai nạn đó đã qua rồi. Mình đã thoát khỏi rồi. Những tai nạn đó đã thuộc về quá khứ cho nên mới gọi là tai nạn xưa trút sạch . Trút sạch có nghĩa là entirely wiped out , không còn dấu vết nữa. Nguyên văn trong Kiều là: Nạn xưa trút sạch làu làu , nghĩa là tất cả những tai nạn trong quá khứ đã buông bỏ hết, đã quét sạch hết, đã không còn dấu vết nào nữa. Khi những tai nạn đó không còn nữa thì đáng lý mình phải có hạnh phúc, nhưng tại sao mình chưa có hạnh phúc? Cố nhiên lúc mình đang lâm nạn, thì mình đau khổ. Mình mong rằng tai nạn này sẽ qua mau mau thì hạnh phúc mới có mặt được. Nhưng bây giờ tại sao tai nạn đã qua rồi mà mình vẫn chưa có hạnh phúc? Trong lúc đang gặp hoạn nạn, mình nghĩ rằng mình có thể chết, mình có thể tan vỡ. I am going to die. Je vais craquer. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đó đã không còn nữa, tai nạn đó đã không còn nữa mà tại sao mình vẫn chưa có hạnh phúc? Thành ra có ý thức rằng tai nạn đã qua rồi là nền tảng của hạnh phúc. Mình không cần đi tìm hạnh phúc ở đâu xa. Chỉ cần có chánh niệm, biết rằng tai nạn đã qua rồi là bắt đầu có hạnh phúc. Đó gọi là niệm sinh hỷ lạc . Niềm vui và hạnh phúc phát sinh từ chánh niệm. Chánh niệm về cái gì? Chánh niệm về sự thật là những tai nạn xưa không còn nữa và mình đang có nhiều điều kiện để được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là do có tiền nhiều, hoặc là do có sự tâng bốc và khen ngợi. Hạnh phúc, là ở chỗ mình có chánh niệm, mình biết rằng tai nạn đã qua rồi.

Cái vế bên kia của câu đối là Cơ duyên nay dồi dào . Cơ duyên tức là những điều kiện của hạnh phúc, của giải thoát. Bây giờ mình đang có đủ những cơ duyên ấy. Tai nạn thì quét sạch, còn cơ duyên thì dồi dào. Cơ duyên nào? Nếu có chánh niệm thì mình thấy rõ ràng là mình đang có rất nhiều cơ duyên. Mình có Tăng thân, mình có Thầy, mình có nơi tu học, mình có tình huynh đệ, mình có những pháp môn có thể giúp mình chuyển hóa những phiền não và đem đến hạnh phúc. Đó là cơ duyên nay dồi dào . Tạm dịch tiếng Anh: Fresh opportunities in abundance . Cơ duyên dồi dào mà không có chánh niệm thì cũng như không dồi dào. Mình đạp lên trên những điều kiện của hạnh phúc mà đi, đạp lên trên những cơ duyên thuận tiện mà đi. Mình không biết quý những thời gian mình ngồi với Thầy, với bạn, với anh, với chị, với Tăng thân. Biết bao nhiêu người mong ước được đến Làng Mai để được ngồi trong thiền đường này với các thầy, các sư cô, các đạo hữu. Chỉ ngồi yên thôi thì cũng đã có hạnh phúc rồi. Nhưng mình thì không thấy được đó là một hạnh phúc. Mình không thấy được cơ duyên của mình đang đầy đủ. Đã không thấy được tai nạn xưa trút sạch mà cũng không thấy được cơ duyên nay dồi dào thì làm sao có hạnh phúc được. Cả hai đều từ chánh niệm mà ra cả. Sự thực tập của mình có thể rất đơn giản. Mình lấy một tờ giấy, một bên mình viết xuống những tai nạn xưa là những tai nạn nào, những giờ phút nào mình hấp hối, mình căng thẳng, mình giống như sắp chết. Những tai nạn đó mình viết xuống tất cả và mình tự nói rằng những tai nạn này không còn nữa. Rồi lật qua trang bên kia mình viết cơ duyên nay dồi dào , mình đang có những điều kiện nào của hạnh phúc mà mình chưa hoặc không biết thừa hưởng.

 Lời thơ trong Kiều là: Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì? Nạn xưa trút sạch làu làu, Duyên xưa ai dễ biết đâu chốn này . Thành ra cơ duyên và tai nạn đi đôi với nhau. Tai nạn hết và cơ duyên còn.

  Một nhà xum họp. Một nhà xum họp là một điều kiện lớn của hạnh phúc. Lễ Giáng Sinh cũng như Tết Nguyên Đán là những cơ hội để mình trở về nhà, mình thấy rằng mình còn có cha, có mẹ, có thầy, có trò, có anh, có chị, có em, có con. Nghĩa của lễ Giáng Sinh là như vậy. Nghĩa của Tết Nguyên Đán là như vậy. Mình còn có một mái ấm gia đình. Mình còn cha, còn mẹ, còn anh, chị, em, mình còn Tăng thân. Tăng thân là một mái ấm gia đình. Mình không còn bơ vơ nữa, mình không còn lẻ loi, đơn chiếc nữa. Đó gọi là một nhà xum họp. Đó là một điều kiện lớn của hạnh phúc. Ngày xưa mình đi như một bóng ma, một cô hồn lạc lõng. Mình mơ ước được tìm thấy một ngôi nhà, một ngọn đèn, một bếp lửa, một người anh, một người chị, một người em, một vị thầy. Bây giờ mình đã có cái đó, đã có một nhà xum họp . Đây là chánh niệm. Chánh niệm giúp cho mình biết rằng mình đang có một điều kiện căn bản của hạnh phúc: một nhà xum họp. Trước kia mình không có đường đi, mình không biết đi về hướng nào. Bây giờ mình đã có con đường mà có con đường đi rồi thì đã là có hạnh phúc. Mình biết mình đi đâu. Ngày xưa mình chưa biết mình đi đâu. Mình đi lang thang, bơ vơ như một cô hồn. Bây giờ mình biết mình đang đi đâu rồi. Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ . Con cứ đi tới thôi. Con đi với ai? Con đi với Tăng thân, đi với Thầy, đi với bạn. Đó là một điều kiện lớn của hạnh phúc. Biết bao nhiêu người trong thế gian này không có một con đường đi, không có Tăng thân. Giờ đây mình đang làm một dòng sông, mình đang đi về biển cả.

  Cơ duyên nay dồi dào, bảy xóm rong chơi. Hơi chán xóm này thì đi qua xóm khác, chớ có sao đâu. Còn chưa chán thì chưa đi. Xóm Thượng, xóm Hạ, xóm Mới, xóm Vững Chãi, xóm Trong Sáng, xóm Thanh Sơn và xóm Thạch Lang là bảy xóm. Đi qua bên nớ cũng rong chơi mà đi về bên ni cũng rong chơi. Có ai đày mình đi chân trời góc biển nào đâu. Đi đâu cũng là rong chơi cả. Qua bên nớ cũng vui, về bên ni cũng vui. Khứ lai tự tại. Sang Lộc Uyển hay sang Thanh Sơn cũng đều là cơ hội để rong chơi. Mình có rất nhiều không gian. Người ta chỉ có một nhà thôi, còn mình thì có đến bảy xóm. Một nhà xum họp, bảy xóm rong chơi. Có cần phải làm gì đâu?

  Mát mặt gió trăng là một điều kiện khác của hạnh phúc. Gò má của mình được ánh trăng hôn lên, được ngọn gió mát đi ngang qua. Gió trăng có nghĩa là phong nguyệt. Phong nguyệt tượng trưng cho những cái đẹp, những mầu nhiệm của thiên nhiên, của sự sống. Thông thường đi đâu mình cũng nên xách theo một cái túi. Và trong cái túi đó không cần phải có dollars hay là euros. Trong cái túi đó chỉ cần có một ít gió và một ít trăng thôi. Người nào mà trong túi có một ít gió, một ít trăng thì người đó thảnh thơi, người đó có hạnh phúc. Mình hãy nhìn lại trong túi mình xem trong đó có gió, có trăng không hay chỉ có toàn những phiền não, những lo lắng, những dự án? Đề huề lưng túi gió trăng . Đề huề tức là mang theo. Lưng túi có nghĩa là nửa túi. Gió trăng sẽ làm cho mình mát mặt. Mình có thì giờ không? Hay mình cứ chúi mũi vào máy vi tính để không còn thì giờ ra ngắm trăng và để cho gió mát thổi lên trên mặt của mình? Thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã viết: Kho trời chung mà vô tận của mình riêng . Gió và trăng là của chung, là kho hạnh phúc của thiên nhiên. Nhưng người ta thường bận rộn, người ta thường lo lắng thành ra không được hưởng gì nơi kho tàng hạnh phúc lớn của thiên nhiên cả. Không có thì giờ ngắm trăng. Ở Paris hay New York, mình cứ cắm đầu, chúi mũi vào công việc, mình cứ lo lắng, mình cứ ngồi trong metro, trong subway thì làm sao thấy được trăng. Thành phố có những chung cư rất lớn và dầu vầng trăng tròn đã hiện mình cũng khó mà thấy được. Chúng ta không thừa hưởng được những mầu nhiệm của sự sống mà đại diện là gió mát và trăng trong. Hai gò má của mình sở dĩ trở nên khô cứng tại vì chúng không được ánh trăng chiếu lên, không được gió mát thổi qua. Mát mặt gió trăng là một hạnh phúc lớn mà tiền không thể mua được. Chỉ cần sự thảnh thơi. Vì vậy cho nên mình phải nhìn lại xem trong túi của mình có được một ít gió và một ít trăng không. Lưng túi gió trăng . Không cần đầy, chỉ cần nửa túi là đủ xài rồi. Ít hơn nửa túi thì cũng đã khá. Gió trăng có đó nhưng mình không sử dụng được, trong khi đó với một người khôn, với một người có chánh niệm thì kho trời chung mà vô tận của mình riêng. Tất cả gió trăng đều là của tôi tại vì tôi biết sử dụng. Anh không biết sử dụng cho nên anh không có gì hết. Trăng Lộc Uyển rất đẹp, gió Lộc Uyển rất mát từ dưới đại dương đưa lên. Đừng nên nói là chỗ tôi ở không có gió, không có trăng. Điều đó không đúng. Mình sang bên Thanh Sơn, cũng gặp rất nhiều gió và trăng. Mát mặt gió trăng, đó là sự thực tập hàng ngày của mình. Đó là hạnh phúc.

  Chay lòng dưa muối . Chữ chay ở đây có nghĩa là trong sáng, lành mạnh, đơn giản. Lòng của mình được rửa sạch. Những thức ăn của mình, những sản phẩm mình tiêu thụ đều toàn là những thứ hiền hậu, đơn giản. Dưa muối ở đây chứng tỏ là mình sống nếp sống đơn giản. Áo nâu, chân đất, ăn dưa, ăn cải. Ngày mai này sư cô Thắng Nghiêm về sẽ làm dưa giá cho mình ăn Tết. Sư chị Bảo Nghiêm làm dưa cải rất ngon. Xóm Hạ có còn cải để làm dưa không? Mùa này là mùa mình trồng cải để làm dưa. Những cây cải trong mùa này mọc lên tốt hơn là trong những mùa khác. Trong mùa Hè thì các cây cải lên cao rất mau, giống như những chiếc hỏa tiễn (rocket) vậy. Còn trong mùa này thì các cây cải xòe ra rất lớn. Dưa muối là thực đơn của người tu. Nếp sống đơn giản sẽ làm cho thân thể và tâm hồn mình trong sáng trở lại. Mình không ăn những junk food. Trong truyện Kiều, lời thơ là: Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng . Bên ngoài mình cũng đẹp, bên trong mình cũng đẹp. Hạnh phúc của người tu là ở chỗ đó. Sống đời sống đơn giản sẽ làm cho thân và tâm của mình trở nên thanh tịnh. Mặt là phía bên ngoài và lòng là phía bên trong. Chỉ cần ở Làng Mai sáu tháng, sống theo chúng và cũng không cần tu tập gì nhiều lắm, thân và tâm của mình cũng sẽ được gạn lọc, trong sáng ra, nhẹ nhàng ra. Vì mình không tiêu thụ những bài báo độc hại, những khúc nhạc kích động, những truyện phim hung ác. Vì ở đây có trăng, có gió, có dưa, có muối. Ở đây có nhiều sư chị làm dưa rất ngon. Các sư em nên học làm dưa. Có nhiều loại giá để làm dưa: giá đậu xanh, giá đậu nành... Mình phải tập làm kim chi nữa. Các thầy ở trên Xóm Thượng giỏi lắm.

  Nghe triều dâng hôm sớm . Nhạc của mình là nhạc của thiên nhiên. Sáng nào cũng nghe tiếng triều dâng, rất hào hùng. Khi mình nghe một bài pháp thoại tức là mình đang nghe tiếng hải triều âm vì hải triều âm là tiếng nói của Đức Thế Tôn. Âm thanh này hào hùng, đưa mình vút lên cao. Nhạc này không làm mình đắm chìm trong những nỗi khổ, niềm đau và tuyệt vọng. Chữ hôm ở đây có nghĩa là chiều hôm, là buổi chiều. Buổi chiều có tiếng hải triều, buổi sớm mai cũng có tiếng hải triều. Hôm sớm có nghĩa là buổi chiều buổi sáng . Hôm tức là đầu hôm, sớm tức là sáng sớm mai. Cả hai buổi đều được nghe tiếng hải triều. Đó là khúc nhạc hùng vĩ đáng để được nghe chứ không phải là loại nhạc đứt ruột mà mình mở lên và nằm cong như con tôm để cho chất đau thương thấm dần vào cơ thể.

  Ngắm mây lồng trước sau . Một bên là nhạc, một bên là họa. Tất cả đều là tác phẩm của thiên nhiên. Nhạc cũng là nhạc của thiên nhiên mà họa cũng là họa của thiên nhiên. Phía trước am có những đám mây rất đẹp, đủ màu sắc. Phía sau am cũng có những đám mây đẹp, đủ màu sắc. Xóm Thượng cũng đẹp, xóm Hạ cũng đẹp, xóm Mới cũng đẹp, Thanh Sơn cũng đẹp, Rừng Phong cũng đẹp, Lộc Uyển cũng đẹp. Nếu mình có con mắt của một nhà nghệ sĩ và một máy chụp hình thì mình có thể chụp được những cảnh mây lồng phía trước, mây lồng phía sau. Nhưng nếu tâm mình bị vướng bận bởi những lo nghĩ, những buồn khổ thì mình làm sao thấy được những cái đẹp ấy, làm sao nghe được những khúc nhạc hào hùng ấy của thiên nhiên. Cho nên nghe triều dâng hôm sớm là một hạnh phúc lớn và ngắm mây lồng trước sau cũng là một hạnh phúc lớn. Tất cả đều là chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì không có triều dâng, nếu không có chánh niệm thì không có mây lồng. Những điều kiện của hạnh phúc của mình rất nhiều, rất đầy đủ. Nếu mình còn buồn khổ đó là tại vì mình không có chánh niệm. Hạnh phúc là ở chỗ nào? Hạnh phúc là ở chỗ tai nạn xưa đã qua . Hạnh phúc là ở chỗ mình nhận diện được rằng những cơ duyên bây giờ rất dồi dào . Hai câu đối dán lên ăn Tết không phải chỉ là để làm cho đẹp nhà vì chúng được viết trên giấy hồng điều. Hai câu đối này có tính cách Phật Pháp, đưa lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Năm nay trong Lá Thư Làng Mai ta nên chia sẻ hai câu này với thân hữu và độc giả của Lá Thư. Nếu có thể được thì ta cũng đưa ra những lời chú giải để các bạn có thể viết hai câu này dán lên ăn Tết và cùng thực tập như ta. Đó là vì những điều kiện của hạnh phúc đó ở đâu cũng có và thời nào cũng có. Vị nào có tài âm nhạc thì xin phổ nhạc hai câu này.

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org