Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008

 

 

 

Lá Thư Làng Mai 26

 

Chùa Sơn Hạ

Cơ Hội Của Một Nụ Hoa

Đại Giới Đàn Đã Về Đã Tới

Đến Đi Thong Dong

Lịch Hành Hóa Năm 2003

Nạn Xưa Trút Sạch

_______________

Nay Con Đã Về
Nay Con Đã Tới

Cây Thốt Nốt và Cây Soan

Đã Về Đã Tới

Đế Thính

Ước Hẹn Với Sự Sống

Núi Xanh Rừng Phong
Lộc Uyển

 

 

 

 

 

Đế thính

Ngày 10.8.2002, thầy và một phái đoàn Làng Mai đi Boston, MA, bắt đầu chuyến đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ. Khóa tu đầu được tổ chức tại miền Đông, với chủ đề Healing our Heart and Global Community: the practice of Non Fear and Compassion. Khóa này được tổ chức tại trường Đại Học Stonehill, tiểu bang Massachusetts , có 880 thiền sinh tham dự và số người quy y thọ năm giới đã lên tới hơn 500 người. Trong khóa tu này đã hình thành chương trình Listening Deeply (Đế Thính) giúp cho người dân Hoa Kỳ thực tập lắng nghe và xây dựng ý thức về hòa bình và hòa giải. Một vị nữ Mục Sư tên là Reverend Hilary đã đứng ra vận động cho Chương trình này với sự trợ lực của một số các thầy các sư cô tại Làng Mai gốc Hoa Kỳ. Khóa tu hoàn mãn, tăng đoàn lên đường đi Providence thuộc tiểu bang Rhodes Island. Tại đây, tăng đoàn nghỉ đêm lại tại thiền viện Providence Zen Center . Tại thành phố Providence thầy đã thuyết pháp về đề tài Vô úy và Từ Bi cho một thính chúng trên ba nghìn người tại hội trường Providence Convention Center chiều 17.8.2002. Trước đó thầy và tăng đoàn đã hướng dẫn thiền hành cho khoảng hai nghìn người dọc theo bờ kinh chảy ngang thành phố và ngồi xuống công viên bờ sông ăn chiều trong chánh niệm.

Sáng hôm sau 18.8.2002 tăng đoàn gồm 57 người đã lên đường bay về Denver . Chiều hôm ấy thầy tiếp phái viên tờ Denver Post tại Mariott Hotel (bài này đăng ở Denver Post ngày 2 tháng 9-2002). Tăng đoàn cư trú tại Naropa Institute. Ngày 20.8.2002 thầy giảng tại hội trường Denver cho hơn ba nghìn người Hoa Kỳ về đề tài Chữa Lành Niềm Đau, Tiếp Xúc An Lạc.

Núi Rocky

Từ ngày 21 đến ngày 23.8.2002 là khóa tu cho người Mỹ được tổ chức tại Tùng Lâm Shambala trên núi Rocky với đề tài Nuôi Dưỡng Từ Bi, Chuyển Hóa Hận Thù và Sợ Hãi. Hầu hết các thiền sinh tham dự khóa tu này đều quy y và tiếp nhận năm giới vào ngày cuối của Khóa Tu, có lẽ vì đã trên mười năm nay thầy không về dạy tại miền này. Trong khóa tu, có một đoàn ký giả đài truyền hình Đại Hàn tới phỏng vấn thầy. Họ đã sang Làng Mai nhưng nghe thầy đã đi Hoa Kỳ cho nên đã bay theo để có thể gặp thầy ở khóa tu.

Khóa tu ở Rocky Mountain hoàn mãn thì ngày 24.8.02 lại có một ngày chánh niệm tổ chức tại Denver do trường đại học Naropa bảo trợ. ÔngViện Trưởng đã đứng ra giới thiệu thầy và tăng đoàn. Sau ngày quán niệm phái đoàn bay đi San Diego , và về tới tu viện Lộc Uyển vào khoảng gần nửa đêm.

Ngày 25.8.2002 thầy trò được nghỉ ngơi, leo núi.

Đối diện sợ hãi

Từ chiều 26.8.02 đến trưa 31.8.02 là khóa tu cho người Mỹ tại trường đại học San Diego . Đề tài khóa tu này là Nuôi Dưỡng Vững Chãi và An Vui, Đối Diện Sợ Hãi. Hầu hết các thiền sinh đều quy y vào ngày chót. Đây là khóa tu trong đó thiên hạ mua nhiều nhất các băng cassettes, CD, sách, T Shirt và ly uống nước có các bài thi kệ do ban từ thiện của tu viện chế tác và phát hành.

Ngày 1 tháng 9, Thầy và tăng đoàn thuyết giảng tại giảng đường Đại Học Irvine, quận Cam cho đồng bào. Hơn hai ngàn người tới nghe Sư Ông giảng về đề tài Chuyển Hóa Cơn Giận, Xây Dựng Tình Thâm. Ngoài những bài báo của người Việt viết về cuộc nói chuyện của thầy, có cả tờ Nhật báo tiếng Hoa vùng Orange County cũng viết một bài rất trang trọng về buổi nói chuyện này của thiền sư Thích Nhất Hạnh, "vị thiền sư mà sự nghiệp và trí tuệ đã đi vào huyền thoại".

Niệm Bụt cho núi rừng và muông thú

Ngày 4.9 đến 8.9 là khóa tu nói tiếng Việt cho đồng bào, tổ chức ngay tại Tu Viện Lộc Uyển. Vì thiền đường Trăng Đầu Non không đủ lớn cho khóa tu nên ban tổ chức đã phải xử dụng thiền đường thiên nhiên là Pháp đường Rừng Sồi ở Xóm Trong Sáng. Bắt đầu khóa tu vào lúc 7 giờ chiều, thiền sinh được nằm buông thư dưới rừng sồi và nghe sư cô Chân Không hướng dẫn thực tập buông thư. Mọi người còn đang trong giấc mơ màng thì bỗng một hồi chuông vọng lên báo hiệu sắp có pháp thoại. Mọi người ngồi dậy thấy đèn bật sáng trong khu rừng Sồi thâm u, và 82 vị xuất gia áo nâu, chân đất, sáng ngời rạng rỡ đứng trên bục làm bằng những phiến đá chồng chất lên nhau ở giữa rừng và bắt đầu niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Tiếng khánh, tiếng mõ, tiếng chuông và tiếng niệm Bụt khi trầm hùng, khi thánh thót, xuyên qua cành lá núi rừng, trải dài trên những phiến đá to nhỏ quanh rừng, khiến nhiều thiền sinh cảm động muốn rơi nước mắt. Họ có cảm tưởng như đây là lần đầu tiên, đất đá chim chóc, cây cỏ và núi rừng được nghe kinh. Tu Viện Lộc Uyển đã có mặt đúng hai năm rồi và ngày nào cũng có ít nhất là hai mươi thầy và sư cô tụng kinh hằng ngày trên chốn núi rừng nầy. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên một tăng đoàn đông đảo gồm 82 người đứng tụng kinh giữa Rừng Sồi, sáng ngời lúc về đêm thật hùng tráng. Ngày hôm sau có tin là mưa bão sẽ tới vùng nầy nên ban tổ chức phải cắm một chiếc lều vải thật lớn để có đủ chỗ ngồi nghe pháp thoại nếu có mưa. Đồng bào có vào khoảng 500 người. Rất nhiều người thích ngủ trong lều giữa núi rừng và cảm thấy thích hơn trong nhà. Dù sao thì 200 chỗ ở trong nhà đều đã có máy điều hòa ấm lạnh trên Xóm Vững Chãi cũng đầy ắp người. Có nhiều thiền sinh, sau khi nghe các bài pháp thoại và những bài giảng về thực tập làm mới đã tự trách tại sao phước duyên mình mỏng không gặp được Sư Ông và tăng đoàn sớm. "Nếu gặp được Sư Ông và tăng đoàn sớm thì gia đình em không tới nỗi tan nát nhưngày nay. Cháu lớn đã theo băng đảng và mỗi lần về nhà chỉ nghĩ chuyện tống tiền bố mẹ." Câu than thở này khiến chúng tôi nhớ lời một vị thiền sinh ở Pháp trong Khóa tu tiếng Việt tại Làng. Vị này than: "Nếu nhà con và con được gặp Sư Ông cách đây tám năm thì gia đình con không tan tác như hôm nay." Cảnh trí thanh tú của Tu Viện Lộc Uyển và đạo phong của quý thầy quý sư cô khi sắp xếp và chấp tác rất đặc biệt, ít nơi nào có được. Ai cũng đồng ý là từ rày về sau sẽ không tổ chức khóa tu tại trường đại học nữa mà chỉ tổ chức tại Tu Viện. Đa số thiền sinh có nhiều an lạc và thực hiện được chuyển hóa và hòa giải. Ngay cả các cháu thiếu niên từ 12 tới 18 tuổi, cháu nào cũng hạnh phúc và không chịu trở về nhà. Có cháu xin tháp tùng theo tăng đoàn đi hết đoạn chót của chuyến hoằng pháp và sẽ xin về ở luôn vài tháng ở Làng Mai.

Ngày chủ nhật sau đó 15.9.2002, có nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam lên thăm tu viện và nghe Sư Ông nói chuyện. Có tài tử truyền hình Gary Shandling chuyên chọc cười thiên hạ lên chơi tu viện Lộc Uyển, anh ngủ lại đêm và sáng sớm được leo núi. Khi về đã viết một bức thư cám ơn Sư Ông và nói rằng tuy làm nghề chọc cười thiên hạ, anh chưa bao giờ được hạnh phúc và thoải mái như một ngày một đêm sống ở tu viện.

Ngày 14.9.2002, Sư Ông thuyết pháp bằng Anh ngữ tại Convention Center ở San Diego. Số người Hoa Kỳ tham dự cũng gần 3.000 người.

Ngày 17.9.2002, tăng đoàn rời Tu Viện Lộc Uyển. Bằng xe buýt, tăng đoàn đi lên Miền Bắc Cali và tá túc tại Tu Viện Kim Sơn. Ngày 19.9.2002, thầy thuyết giảng tại nhà hát lớn Berkeley cho gần 4000 người Mỹ với đề tài Lắng Nghe, Cốt Tủy của Hành Động Từ Bi.

Ngày 21.9. 2002 là ngày quán niệm của người Hoa Kỳ tại Bay Area, tổ chức ở Công Viên Nhân Dân (People Park) thuộc thành phố Oakland. Ông Jerry Brown Thị Trưởng Thành Phố này chào mừng Sư Ông bằng Tuyên Cáo tuyên bố rằng ngày 21 tháng chín năm 2002 là ngày Hòa Bình của Thành Phố vì có sự hiện diện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hỏa hoạn trên núi

Ngày 22.9.2002 là ngày Quán Niệm tổ chức cho đồng bào tại Tu Viện Kim Sơn ở Watsonville, California. Hơn hai ngàn người đã rất hạnh phúc được tu học trọn ngày với tăng đoàn trong cảnh núi rừng Kim Sơn hùng vĩ. Từ ngày 23.9 đến 27.9 là khóa tu dành riêng cho hơn một trăm người xuất gia tại Tu Viện Kim Sơn. Khóa tu này có một đề tài rất đặc biệt: Sự ra đi của Người Thanh Niên cho Lý Tưởng. Những bài giảng trong Khóa Tu này đã làm rúng động tâm can giới xuất gia, kể cả những vị thượng tọa có mặt. Hy vọng những bài này sớm được in thành sách để nhiều người được thừa hưởng. Vào giữa chừng khóa tu thì xảy ra hỏa hoạn trên núi Watsonville. Vì vậy thầy trò được lệnh di tản về thành phố San Jose. Khóa tu được tiếp tục và hoàn mãn tại chùa Đức Viên. Ngày chót tại Đức Viên có nhà làm phim và là Vua Điện Ảnh Larry Kasanoff, người đã làm hơn bốn mươi cuốn phim ăn khách nhất, đến thăm Sư Ông và tăng đoàn. Được đi thiền hành với Sư Ông và tăng đoàn rồi sau đó anh cũng được cùng ăn sáng. Ăn xong anh ấy hỏi: "Này các vị, các vị từ đâu đến mà sao mặt mày hớn hở hạnh phúc như thế kia? Cho tôi biết bí mật của các vị đi! Trong khi trong thế giới điện ảnh, các minh tinh chúng tôi, trước khi ra trình diễn thì ai nấy đều lo sợ và rất quýnh (You, guys, where do you come from, why you look so happy, tell me your secret! While in the world of movies actors and actresses we are full of fear and stress!) Mọi người ngồi nói chuyện rất vui với anh. Anh đề nghị thầy cho một khóa tu cho giới nghệ sĩ minh tinh màn bạc và hứa sẽ giúp phần đưa bạn bè đến.

Khóa tu người xuất gia hoàn mãn, tăng đoàn lại lên đường đi Memphis.

Memphis

Sáng ngày 28.09.2002 có một buổi thiền hành do dân chúng thị xã Memphis tổ chức. Ban bảo trợ cuộc viếng thăm Memphis của tăng đoàn gồm có Gandhi Institute, National Civil Rights Museum và Rhodes College. Chiều hôm ấy tại Gymnasium của Rhodes College có buổi pháp thoại bằng Anh ngữ của Sư Ông cho người Hoa Kỳ. Hơn hai ngàn người tham dự. Ngày hôm sau là ngày chánh niệm dành cho đồng bào nhưng vì Ban Tổ chức người Việt quên đề trên báo chí và giấy mời rằng thầy sẽ nói tiếng Việt nên người Hoa Kỳ tới chiếm chật hết chỗ của đồng bào. Sau khi giảng một thời bằng Anh ngữ thầy mời thiền sinh Hoa Kỳ đi sang phòng bên cạnh học tiếp với quý thầy và sư cô Tây phương. Khi thầy bắt đầu giảng tiếng Việt đồng bào bỗng xuất hiện chật cả phòng. Thế mới biết sở dĩ lúc sáng không thấy nhiều người Việt là vì người Việt vốn hiếu khách đã nhường hết chỗ cho các bạn Mỹ. Suốt buổi chiều quý sư cô Việt Nam hướng dẫn hát những bản nhạc thiền, làm thiền buông thư và để đồng bào đặt câu hỏi trong khi bên phía Tây phương quý thầy và sư cô Tây phương cũng làm như thế cho thiền sinh Tây phương. Trước khi chấm dứt, một gia đình Hoa Kỳ xin cúng trai tăng mỗi vị một giỏ vật dụng thường ngày gồm có thuốc bổ, khăn, kem và bàn chải đánh răng...

Năm nay thầy đi đến đâu cũng được các vị Thị Trưởng các thành phố ra Tuyên Cáo chào mừng đến đó. Tới Denver thì có ông Thị Trưởng Wellington Webb chào mừng bằng Tuyên Cáo ký ngày 20.8.2002 nhân danh toàn dân thị xã Denver, tuyên bố rằng thời gian từ 20 tháng 8 đến 25 tháng 8 năm 2002 là "Tuần Lễ Thích Nhất Hạnh". Ông Ray Martinez Thị Trưởng Thành Phố City Fort Collins của tiểu bang Colorado cũng viết thư chúc mừng thầy (thư viết từ 30.7.2002). Ông Will Toor, Thị Trưởng Thành Phố Boulder cũng ra tuyên cáo ngày 5.8. 2002 để tuyên bố cho toàn thành phố biết rằng tuần lễ từ 20 tới 25 tháng 8 năm 2002 là tuần lễ dành cho sự thực tập hòa bình, gọi là "A Week of the Observance of Engaged Peace and the Work of Thich Nhat Hanh". Tại San Diego, ông Ron Roberts, Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố và toàn thể Hội Đồng thành phố quận San Diego cũng ra tuyên cáo chào mừng thầy và cũng gọi ngày 14 tháng 9 năm 2002, ngày thuyết giảng của Thầy tại San Diego là "Ngày Thích Nhất Hạnh". Khi lên đến thị xã Oakland ở Bắc Cali cũng thế. Thị Trưởng Jerry Brown, tuyên dương rằng tinh thần dạy dỗ của thầy là đúng tinh thần sáng chói của Bát Chánh Đạo để đưa mọi người đến Hòa Bình và Phụng Sự và ngày 21.9.2002 (ngày quán niệm cho dân thành phố Oakland do Thầy hướng dẫn) được gọi là "Ngày Thích Nhất Hạnh".

Sau những ngày ở Memphis, một số các thầy và các sư cô trong tăng đoàn có gia đình ở Hoa Kỳ được về thăm nhà trong hai tuần lễ. Thầy và một số các vị khác trở về Tu Viện Rừng Phong và sinh hoạt với đại chúng ở đây bảy ngày rồi sau đó trở về Pháp.

Suối Thương

Ngày 15 tháng 10, Thầy và một phái đoàn đi Bá Linh để khai trương Trung Tâm Chánh Niệm Suối Thương tại Berlin do một đệ tử người Đức cúng dường. Vị đệ tử này đã thầm lặng theo học với thầy hơn mười năm qua. Cách đây hơn một năm vị ấy có ý cúng dường một ngôi biệt thự, có hồ tắm trong nhà, ở cách Munchen 1 giờ xe lửa. Sư Ông đã từ chối. Đầu năm 2002 vị ấy lại gọi điện cho Làng xin được cúng một cơ sở cách Berlin 40 cây số, gồm 8 mẫu đất, một lâu đài, 3 cái nhà nho nhỏ và một hồ nước có ngỗng bơi. Sư Ông cũng từ chối. Hôm tháng 6.2002 người Phật tử ấy lại điện thoại báo tin mới tìm ra một ngôi nhà ba tầng, mỗi tầng ba phòng và tầng nào cũng có cầu tiêu, nhà tắm và nhà bếp. Nhà này nằm tại Trung Tâm thành phố Hermsdorf, khu ngoại ô trung lưu của Tây Bá Linh. Thầy đồng ý vì cơ sở này tọa lạc tại Bá Linh, thủ đô nước Đức. Trước đây hai tháng Sư Cô Chân Bảo Nghiêm đưa các sư cô Bích Nghiêm, Phúc Nghiêm, Thịnh Nghiêm, Chỉ Nghiêm, Thi Nghiêm, Mật Nghiêm, Nho Nghiêm và Đàn Nghiêm sang chuẩn bị sửa sang và làm ấm cúng trung tâm này trước.

Một buổi thuyết pháp công cọng cho dân Đức ở thành phố Berlin được tổ chức vào ngày chủ nhật 20.10.2002. Mới tổ chức lần đầu tại đây mà không ngờ có đông người tham dự đến thế. Giảng đường Templedron chỉ có 3200 chỗ nên đã phải từ chối mấy trăm người đã đến tận cửa mà không thể vào, vì hết ghế. Hôm thứ bảy trước đó Thầy đã có thuyết pháp cho đồng bào. Bảy trăm người đến dự. Đối với người Việt tại Bá Linh đây là lần tập hợp đông nhất. Ngày Phật Đản hay Rằm Tháng Bảy... các chùa có thể có đông người hơn nhưng thiên hạ chia nhau đi thành nhiều đợt, thành nhiều nhóm, chứ không cùng đến một lượt bảy trăm người như thế.

Chiều thứ sáu thì Thầy và các "sư bé" (baby nuns) của Trung Tâm Suối Thương tiếp đón và nói chuyện với người trẻ ở Bá Linh. Cả ba phòng đều chật ních những người trẻ cả Đức lẫn Việt. Có một anh chàng Đức khoảng 27 tuổi, hỏi sư cô Nho Nghiêm: "Cô còn nhỏ quá mà đi tu rồi nhỡ sau này lớn lên mình lại hối tiếc đã đánh mất tuổi trẻ thì sao?" Sư cô Nho Nghiêm, 17 tuổi, đã trả lời: "Tôi đã lớn lên ở cái chỗ mà thiên hạ lớn quá nhanh, sống quá nhanh, sống quá nhiều rồi. Và vì thế mà dù tuổi nhỏ, tôi đã biết quá nhiều và đã đủ ngán cuộc sống hời hợt của tuổi trẻ bên ấy. Tôi muốn tìm cái gì sâu sắc hơn cho cuộc sống, nên tôi quyết định đi tu. Sau này lớn lên tôi sẽ không hối tiếc đâu vì tôi đâu có sống một mình, tôi sống với gia đình tâm linh của tôi. Tôi có sư chị, sư em và sư anh của tôi, và cũng có thầy của tôi nữa." Các bác và anh chị bậc cha mẹ cùng ngồi trong đó đã thì thầm với nhau: "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!"

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org